Chương 7
CƠ HỘI CUỐI ANH ĐÃ BỎ LỠ
"Lục Thời Diễn, anh có đuổi việc một trăm Tề Niệm Niệm đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi."
Mặt anh lập tức cắt không còn giọt máu.
"Anh nói anh không thấy những gì tôi chuẩn bị. Nhưng thực tế là anh có thấy."
Giọng Hà Sương Ninh rất bình thản, như thể đang thuật lại một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Trước buổi hòa nhạc hơn một tháng, đã có người nhắn tin cho anh rồi. Anh thừa biết tôi định cầu hôn anh trước vạn người."
"Nhưng anh đã chọn đưa micro cho Tề Niệm Niệm."
"Anh đã chọn để đoạn phim của tôi bị gỡ xuống."
"Anh đã chọn nói trước mặt bạn bè rằng: 'Tôi phải cho cô ấy biết, không phải cứ làm loạn là sẽ có kẹo ăn'."
Môi anh mấp máy, không thốt nổi lời nào.
"Từng bước đi đều là do anh tự chọn lấy, Lục Thời Diễn à. Không phải anh không nhìn thấy, mà là anh thấy rồi nhưng lại cảm thấy nó không quan trọng."
"Màn cầu hôn tôi chuẩn bị suốt ba tháng, anh chỉ mất vài giây để phủ quyết sạch trơn."
Hà Sương Ninh cúi đầu kéo thanh kéo vali, thanh kéo phát ra tiếng "cạch" khô khốc.
"Tám năm qua, lần nào anh cũng bảo 'đợi thêm chút nữa'. Lần nào tôi cũng tin."
"Bây giờ đến lượt tôi để anh đợi tám năm."
Hà Sương Ninh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong veo đến lạ.
"Có điều tôi sẽ không bắt anh phải đợi. Bởi vì...điều đó không còn cần thiết nữa."
Nói rồi, Hà Sương Ninh lách qua người anh, đi thẳng về phía cửa an ninh.
Anh giơ tay định níu lấy chiếc vali.
Tô Đường dứt khoát gạt tay anh ra, mắt đỏ hoe, gằn giọng: "Anh đủ rồi đấy."
Hà Sương Ninh đi đến cửa an ninh, đưa giấy tờ cho nhân viên.
Anh đứng chôn chân bên ngoài hàng rào cách ly, cổ họng nghẹn đắng.
"Sương Ninh!"
Hà Sương Ninh không ngoảnh lại.
"Tám năm sau anh sẽ đợi em!"
Tiếng tít của máy quét an ninh vang lên, Hà Sương Ninh bước vào trong.
Bóng lưng thẳng tắp.
Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt sàn nhẵn bóng tạo thành một vệt âm thanh mảnh dẻ, xa dần, xa dần.
Anh đứng đó, nhìn Hà Sương Ninh qua cửa an ninh, đi qua góc cua của lối đi.
Cho đến khi bóng dáng màu tàng thanh ấy hoàn toàn biến mất sau khúc quanh.
Anh từ từ ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt, bả vai run lên bần bật.
Sân bay lúc rạng sáng thật trống trải.
Loa phát thanh vẫn lặp đi lặp lại thông tin lên máy bay.
Chẳng ai chú ý đến một người đàn ông mặc bộ vest nhăn nhúm đang ngồi gục trong góc khuất.
Tám năm sau.
Tin tức Hà Sương Ninh trở về được Tô Đường hào hứng kể với cha mẹ Hà.
"Ninh Ninh vừa nhận giải đặc biệt về Tiến bộ Khoa học Kỹ thuật quốc gia, dự án cũng đã được giải mật rồi. Tuần sau cậu ấy sẽ về."
Mẹ Hà ở đầu dây bên kia khóc sướt mướt hồi lâu, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Bảo con bé về nhà ăn bữa cơm trước đã."
Ngày Hà Sương Ninh về nhà, trên bàn bày sẵn tám món ăn, toàn là những món Hà Sương Ninh thích.
Cha Hà ít nói, chỉ lẳng lặng gắp thức ăn cho Hà Sương Ninh.
Mẹ Hà thì lải nhải kể đủ chuyện vụn vặt trong nhà, nước mắt chưa lúc nào ngừng rơi.
Tô Đường dắt theo cô con gái ba tuổi đến chơi.
Con bé rụt rè gọi một tiếng "dì Ninh Ninh" rồi nấp sau lưng mẹ.
"Lúc cậu đi, con bé còn chưa ra đời nữa kìa." Tô Đường mỉm cười lắc đầu.
Sau bữa cơm, mẹ Hà vào bếp rửa bát.
Cha Hà ngồi ở phòng khách xem tivi, vặn âm thanh rất nhỏ.
Tô Đường dỗ dành đứa trẻ ngủ xong, bưng tách trà ngồi đối diện với Hà Sương Ninh, ngập ngừng một lát rồi mới mở lời.
"Có chuyện này, mình không biết có nên nói với cậu không."
"Chuyện của Lục Thời Diễn?"
Tô Đường hơi ngẩn ra: "Cậu biết rồi à?"
"Lúc nói chuyện điện thoại, mẹ mình có nhắc qua vài câu." Hà Sương Ninh nhấp một ngụm nước, "Nói đi."
Tô Đường thở dài một tiếng.
"Ngày thứ hai sau khi cậu đi, Tề Niệm Niệm đã bị Lục Thời Diễn đuổi khỏi công ty. Nghe nói anh ta tra ra được cô ta vốn đã biết cậu định cầu hôn trong buổi hòa nhạc, chẳng những không nhắc nhở anh ta mà còn âm thầm xúi giục anh ta đưa micro cho mình. Hôm đó, anh ta đã đập vỡ hết ly tách trong văn phòng."
"Một tuần sau khi cậu rời đi, anh ta đã tìm đến đơn vị quản lý cấp trên của nhóm dự án bên Ninh Ninh, nộp một bản đơn xin gia nhập vào chính dự án đó."
Hà Sương Ninh không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Anh ta là dân làm Internet mà?"
"Người ta dĩ nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến anh ta. Anh ta đứng đợi trước cửa suốt cả ngày, cuối cùng bị bảo vệ mời đi."
Hà Sương Ninh lắc đầu, không nói gì.
"Sau đó, anh ta giao toàn bộ việc quản lý công ty hàng ngày cho cộng sự, rồi tự mình đi học thạc sĩ tại chức ngành Khoa học Vật liệu."
"Khoa học Vật liệu?"
"Chính là hướng nghiên cứu của cậu. Chắc anh ta nghĩ làm vậy sẽ thấy gần gũi với cậu hơn một chút." Tô Đường khựng lại một nhịp: "Tất nhiên là không học xong rồi. Sang năm thứ hai anh ta đã bỏ ngang, bảo là nền tảng chênh lệch quá nhiều, không theo kịp."
Hà Sương Ninh bưng ly nước, biểu cảm không chút gợn sóng.
"Sau này, mẹ anh ta sắp xếp cho mấy buổi xem mắt, anh ta chẳng đi lần nào. Mẹ anh ta gọi điện mắng chửi, anh ta chỉ đáp đúng một câu: Con đợi Ninh Ninh."
"Năm công ty lên sàn, phóng viên phỏng vấn về tình trạng tình cảm, anh ta nói: 'Có một người, tôi nợ cô ấy một buổi hòa nhạc'."
Tô Đường nói đến đây thì hạ thấp giọng.
"Ninh Ninh, mình không phải nói đỡ cho anh ta đâu. Nhưng tám năm qua, mình đều chứng kiến cả. Lục Thời Diễn dường như đã thay đổi rồi."
Hà Sương Ninh đặt ly nước xuống.
"Đường Đường, mình biết."
"Vậy Ninh Ninh..."