Chương 2
CỔ QUÊN TÌNH
Giờ nghĩ lại... như vậy cũng tốt.
Không có con, cô sẽ không còn vướng bận gì với thế gian này nữa.
Như vậy, khi rời đi... cũng có thể dứt khoát hơn.
Thẩm Nguyệt biết Tô Mộng cố ý muốn xem cô bẽ mặt.
Nhưng nếu đã quyết định rời đi, thì những gì Tô Mộng làm... cô cũng chẳng buồn để tâm nữa.
Cô nhấc chân định rời đi.
Ai ngờ vừa quay đầu, đã thấy Phó Thâm từ phòng khám sản bước ra, mặt đầy vui mừng.
Bốn mắt chạm nhau, sắc mặt Phó Thâm khẽ biến, vội vàng hỏi:
“A Nguyệt, sao em lại đến đây?”
Thẩm Nguyệt nhìn anh:
“Anh không phải nói đang tăng ca sao?”
Trong lòng Phó Thâm bỗng dâng lên một cảm giác hoảng loạn, vội vàng tiến lên giải thích:
“A Nguyệt, em đừng hiểu lầm. Cô ấy mang thai, bạn trai lại đi công tác, đúng lúc anh ở công ty nên đưa cô ấy đến khám.”
Nghe những lời dối trá đó, Thẩm Nguyệt chỉ khẽ cười tự giễu:
“Ra là vậy.”
Phó Thâm nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không dám rời mắt. Sau khi xác nhận cô không có gì khác thường như mọi ngày, anh mới âm thầm thở phào.
Anh đưa tay sờ trán cô, vẻ mặt lo lắng:
“A Nguyệt, em không khỏe chỗ nào thì nói với anh, anh sẽ mời bác sĩ giỏi nhất đến khám cho em.”
Sắc mặt Thẩm Nguyệt vẫn bình tĩnh:
“Không sao, bệnh vặt thôi, em khám rồi.”
Tô Mộng nhìn cảnh Phó Thâm quan tâm Thẩm Nguyệt như không có ai xung quanh, trong mắt tràn đầy ghen tị.
“Nghe nói Thẩm tiểu thư là vu nữ Miêu Cương, tinh thông bói toán. Hay là cô xem giúp tôi xem đứa bé này là trai hay gái đi?”
Thẩm Nguyệt từ chối thẳng thừng:
“Xin lỗi, tôi không xem bói.”
Tô Mộng lập tức cười khẩy:
“Gì vậy? Chẳng lẽ cái gọi là vu thuật Miêu Cương chỉ là đồ giả thôi sao?”
Phó Thâm đứng bên cạnh, sắc mặt thoắt thay đổi. Trước đây, những gì Thẩm Nguyệt nói về “tình cổ”, anh vốn đã luôn bán tín bán nghi.
Nếu Tô Mộng đã mở lời, anh cũng muốn biết rốt cuộc Thẩm Nguyệt có biết vu thuật thật hay không.
“A Nguyệt, em giúp Tô Mộng xem thử đi.”
Thẩm Nguyệt nhìn anh, trong mắt thoáng qua vẻ không thể tin nổi.
Rõ ràng anh biết, thuật bói toán có liên quan đến vận mệnh của người xem. Một khi nhìn trộm thiên cơ, người bói chắc chắn sẽ bị phản phệ.
Vậy mà giờ đây, anh lại bảo cô đi xem quẻ cho kẻ thứ ba.
Nhìn vẻ mong chờ trên mặt Phó Thâm, Thẩm Nguyệt cuối cùng chỉ cười tự giễu.
“Được.”
Cô tháo từ cổ tay xuống một đồng tiền đồng nhỏ xíu, bắt đầu lập quẻ lục hào.
“Đứa bé này... là con trai.”
Nghe xong, trên mặt Tô Mộng tràn đầy đắc ý, còn đáy mắt Phó Thâm cũng ánh lên niềm vui.
Nhưng ngay giây tiếp theo, lời của Thẩm Nguyệt khiến nụ cười của họ cứng đờ.
“Đáng tiếc... đứa bé này không sinh ra được.”
Tô Mộng the thé hét lên, không dám tin:
“Không thể nào! Cô chắc chắn đang nói dối! Kết quả khám vừa rồi của tôi rõ ràng là bình thường!”
Cô ta đảo mắt, lập tức như hiểu ra điều gì đó:
“Tôi biết rồi! Nhất định là vì cô không sinh được nên ghen tị với tôi! Còn vu thuật gì chứ, tôi thấy cô đúng là đồ lừa đảo!”
Phó Thâm lấy tờ kết quả khám giấu sau lưng ra. Trên đó, các chỉ số đều bình thường, anh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra những gì Thẩm Nguyệt từng nói về “tình cổ”... quả nhiên là lừa anh!
Chẳng trách ở bên Tô Mộng lâu như vậy, cơ thể anh cũng chẳng có gì bất thường.
Phó Thâm quay sang an ủi Tô Mộng:
“Chúng ta nên tin vào khoa học. Bác sĩ đã nói là khỏe mạnh, vậy thì không cần lo lắng nữa.”
Thẩm Nguyệt nhìn hai người hoàn toàn không để lời mình vào tai, chỉ có thể khẽ thở dài trong lòng.
Nếu họ đã không tin... cô cũng không muốn phí lời nữa.
Có lẽ... đây chính là nhân quả báo ứng.
Thẩm Nguyệt quay người định rời đi, Phó Thâm liền nhấc chân muốn đuổi theo.
Tô Mộng cắn răng tự véo mình một cái, nước mắt lập tức trào ra. Cô ta kéo tay áo Phó Thâm, nghẹn ngào:
“Bụng em đau quá... Phó tổng, những lời của Thẩm tiểu thư làm em sợ lắm... anh có thể đưa em về nhà không?”
Phó Thâm nhíu mày, do dự nhìn Thẩm Nguyệt một cái.
Thẩm Nguyệt trực tiếp lên tiếng:
“Anh đi đi.”
Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của cô, trong lòng Phó Thâm bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Nhưng cảm giác đó thoáng qua rất nhanh. Sau một hồi do dự, anh vẫn nói:
“A Nguyệt, anh đưa cô ấy về xong sẽ về ngay.”
Phó Thâm dìu Tô Mộng cẩn thận đi về phía trước. Tô Mộng đột nhiên như mất thăng bằng, ngã vào lòng anh, còn quay đầu lại nở một nụ cười đắc ý với Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt một mình trở về nhà. Uống thuốc giảm đau rồi, nhưng vẫn không đỡ.
Cổ trùng đang xâm thực ký ức của cô với tốc độ không thể kiểm soát.
Cô cầm điện thoại, định xem lại những đoạn chat trước đây. Nhưng vô tình lại thấy bài đăng mới của Tô Mộng trên vòng bạn bè:
【Bạn trai tôi đã mời được bác sĩ phụ khoa giỏi nhất thế giới — Triệu Viêm, lại còn có bảo mẫu 24/24 chăm sóc. Bảo bối của chúng ta nhất định sẽ bình an chào đời!】
Kèm theo đó là một bức ảnh—
Bàn tay của một người đàn ông, xương ngón rõ ràng, đang nhẹ nhàng đặt lên bụng cô ta.
Chỉ liếc một cái, Thẩm Nguyệt đã nhận ra—
Trên ngón áp út của người đàn ông đó, chính là chiếc nhẫn cưới của cô và Phó Thâm.
Phía dưới phần bình luận, đồng nghiệp thi nhau gửi lời chúc:
【Trời ơi, sao tôi không có bạn trai chu đáo như vậy chứ, ghen tị quá đi!】
【Bạn trai của Tô Mộng chắc là đại gia tập đoàn nào đó nhỉ? Tôi nghe nói lịch hẹn của Triệu Viêm đã kín đến tận năm sau, vậy mà vẫn mời được.】
【Ai cũng nói Phó tổng là người cuồng vợ, nhưng tôi thấy bạn trai của Tô Mộng cũng không kém đâu. Con cũng có rồi, bao giờ mời bọn tôi đi ăn cưới đây?】
Thẩm Nguyệt nhìn những dòng chữ ấy, cảm giác như từng cây kim đâm thẳng vào tim.
Sự quan tâm và nâng niu đến mức đó... chỉ có thể chứng minh một điều—
Anh thật sự đã yêu Tô Mộng rồi.
Ánh mắt cô chậm rãi quét qua căn phòng.
Mỗi một góc nhỏ... đều là dấu vết của những năm tháng hai người ở bên nhau.
Trên bàn là những món đồ nhỏ Phó Thâm tặng cô, có vài thứ còn do chính tay anh làm.
Bức ảnh cưới ở đầu giường, hai người ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc ngọt ngào.
Đã từng... Phó Thâm cũng nâng niu cô như vậy.
Rốt cuộc là từ khi nào anh thay lòng?
Ký ức của Thẩm Nguyệt đã trở nên mơ hồ. Càng cố nhớ, cổ trùng lại cắn xé dữ dội hơn, trong đầu cô vang lên từng hồi ù ù.
Một lúc sau, cô mới dần bình tĩnh lại.
Ngẩng đầu nhìn lịch trên tường, cô chợt nhận ra—
Chỉ còn chưa đến 5 ngày nữa... cô sẽ rời đi.
Nếu đã phải đi, thì những thứ này... cũng nên dọn sạch.
Cô gom tất cả quà cáp mà Phó Thâm đã tặng suốt những năm qua—đóng gói lại, gọi người đến chở đi hết.
Sau đó, cô ném toàn bộ ảnh vào chậu lửa, châm lửa đốt.
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng tất cả.
Giống như thiêu rụi nốt chút tốt đẹp cuối cùng.
Làm xong mọi thứ, Thẩm Nguyệt mới ôm ngực, ngồi xuống mép giường nghỉ ngơi.
Phó Thâm trở về, thấy căn nhà trống trải, không khỏi nhíu mày:
“A Nguyệt, những thứ anh tặng em đâu rồi?”
Thẩm Nguyệt bình thản đáp:
“Nhìn cũ rồi, em cũng không dùng đến. Nên em quyên góp cho trẻ em vùng núi rồi.”
Nhìn gương mặt bình lặng không gợn sóng của cô, lòng Phó Thâm bỗng thắt lại, giọng nói có chút hoảng hốt:
“A Nguyệt, có phải anh làm gì không tốt khiến em giận không? Nếu em không thích Tô Mộng, anh lập tức đuổi việc cô ta, không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa.”
Thẩm Nguyệt nhìn gương mặt giả dối ấy, cười lạnh:
“Anh nỡ sao?”
“Chỉ là một trợ lý không quan trọng thôi. Trong lòng anh, em mới là người quan trọng nhất.”
Phó Thâm tưởng rằng cô đang ghen, giận dỗi, liền nắm lấy tay cô, dịu giọng dỗ dành.