Chương 4
Con gái cô bảo mẫu thích giả vờ dễ thương
Tôi tức đến bật cười, giơ điện thoại dí thẳng vào mặt cô ta:
“Tôi còn chưa hỏi cô, nhân lúc ba tôi tắm mà vào ve vãn ông ấy là ý gì? Nước trong phòng cô lạnh? Sao quần áo cô càng ngày càng ít thế?”
Dưới lớp khăn tắm, cô ta chỉ mặc một mảnh vải mỏng manh, lộ rõ đường cong, trước ngực còn cố tình nhét cho đầy lên.
Người mù cũng nhìn ra được cô ta muốn gì.
Tô Thanh Ninh mặt đỏ bừng, lườm tôi một cái sắc lẹm, cắn đầu lưỡi nói:
“Tôi chỉ thích tai thỏ thôi, liên quan gì cậu chứ! Chú ơi, chú xem Tịnh Tịnh lại bắt nạt con kìa.”
Ba tôi lập tức hất tay cô ta ra, mặt rất khó chịu.
Thấy vậy, Tô Thanh Ninh bỗng rơi nước mắt lã chã:
“Con biết mình ngu ngốc, nhưng... nhưng con không cố ý... Con chỉ quá thiếu tình thương của cha thôi...”
“Tất cả là lỗi của Thanh Ninh, con không biết cách thể hiện lòng biết ơn với chú, khiến Tịnh Tịnh hiểu lầm... hu hu... Thanh Ninh đáng chết...”
Nói rồi, cô ta đập đầu mạnh vào tường, phát ra tiếng “bịch” nặng nề.
07
Cả tôi và ba đều giật bắn người, vội vàng chạy tới xem Tô Thanh Ninh có sao không.
Nhưng cô ta không chảy máu, thậm chí da còn chẳng trầy xước.
Cô ta giơ nắm tay trắng trẻo đấm thùm thụp vào ngực:
“Tất cả là do con ngu ngốc, làm chuyện khiến chú khó xử, đáng bị Tịnh Tịnh ghét bỏ. Sao Tịnh Tịnh cứ bắt nạt con hoài vậy? Là vì con ngu ngốc quá sao? Nếu chú ghét con, con sẽ chết cho chú xem...”
Tô Thanh Ninh càng nói càng hăng, cứ như thật sự định chết vì “tình yêu vĩ đại” ấy.
Nhưng tôi thừa hiểu, cô ta không dám, cũng sẽ không làm.
“Đừng diễn nữa,” tôi lạnh giọng, “Đừng tưởng tôi không biết cô đang toan tính gì. Tôi sẽ gọi cho mẹ tôi, đuổi cả hai mẹ con cô ra khỏi đây!”
Tô Thanh Ninh sững lại, nước mắt lưng tròng, treo lơ lửng trên hàng mi, nhìn vô cùng xấu hổ.
Đúng lúc đó, dì giúp việc từ đâu lao ra, quỳ sụp, ôm chặt chân ba tôi, khóc lóc:
“Ông chủ, xin hãy tha cho mẹ con tôi! Tôi biết tiểu thư Tịnh Tịnh xưa nay không ưa mẹ con tôi, nhưng chúng tôi thật sự không còn chỗ nào để đi... Tôi van ông, đừng đuổi chúng tôi...”
“Thanh Ninh sắp thi đại học rồi, nhà trong trung tâm thành phố đắt đỏ như vậy, chúng tôi không thuê nổi...”
“Làm cha làm mẹ, ai chẳng thương con, thấy nó bằng tuổi tiểu thư, tôi chỉ cầu xin ông cho nó ở nhờ thêm một thời gian nữa...”
Làm cha làm mẹ ai chẳng thương con?
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Bà ta không đến sớm, cũng chẳng đến muộn, lại xuất hiện đúng lúc tôi sắp gọi điện cho mẹ.
Tô Thanh Ninh không sạch sẽ, bà ta chắc chắn cũng chẳng tử tế gì.
Tôi định phản bác, nhưng ba tôi liếc mắt ra hiệu.
Tôi đành im lặng.
Dì giúp việc càng dập đầu mạnh hơn, còn Tô Thanh Ninh thì khóc rưng rức, trong mắt không có chút xót xa nào cho mẹ, chỉ toàn là căm hận vì kế hoạch thất bại.
“Được rồi, chị Tô, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra. Sau này trông chừng con bé cẩn thận, đừng để nó làm bậy nữa.”
Ba tôi chậm rãi nói, đưa ra quyết định.
Dì giúp việc lập tức mừng rỡ, còn Tô Thanh Ninh thì thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tái mét cũng dần hồng hào trở lại.
“Cảm ơn chú... chú thật tốt...”
Cô ta miễn cưỡng nhặt chiếc khăn tắm dưới đất lên, che đi phần cơ thể lộ liễu, lủi thủi theo mẹ về phòng.
Ba tôi thì gọi điện cho mẹ tôi.
Tôi không biết hai người nói những gì, chỉ nghe mẹ im lặng thật lâu, rồi bảo ba tôi cứ ở công ty vài đêm, bà xử lý xong công việc sẽ về ngay.
“Mẹ, sao không đuổi mẹ con họ đi? Nhỡ họ còn mưu đồ xấu xa thì sao?”
Mẹ thở dài:
“Dù sao nó cũng còn nhỏ, lại sắp thi đại học. Làm người, nên chừa cho người ta một con đường lui, biết đâu nó sẽ hối cải.”
Tôi nghẹn lời.
Hối cải?
Khó mà nói được.
08
Từ hôm đó, Tô Thanh Ninh ngoan ngoãn hẳn.
Ít nhất... là trên bề mặt.
Ba tôi viện cớ công việc bận rộn, gần như không về nhà. Mãi đến khi mẹ tôi đi công tác về, mọi thứ mới trở lại bình thường.
Tô Thanh Ninh lúc ấy trông như sắp sụp đổ, ánh mắt cô ta nhìn ba tôi chằm chằm, đầy oán trách, như thể đang tố cáo ông nhẫn tâm vô tình.
Mẹ tôi không nhịn được mà nhắc:
“Thanh Ninh, con sắp trễ học rồi đấy, mau ăn xong còn đi.”
Tô Thanh Ninh thu ánh mắt lại, rồi bất ngờ òa khóc nức nở ngay trên bàn ăn:
“Con... con thất tình rồi, tim đau lắm... Sao mọi người còn ép con đi học chứ?”
Cái gì?!
Tôi sốc đến ngây người, không thể tin nổi sự mặt dày của cô ta.
Tô Thanh Ninh chu môi, làm nũng với mẹ tôi:
“Dì ơi... dì có thể nghĩ cách giúp con không? Con thật sự rất thích... người đó... chỉ cần được gả cho anh ấy, bệnh trong tim con sẽ khỏi ngay, con sẽ đi học chăm chỉ mà...”
Mẹ tôi không nói gì, chỉ hối hận vì đã không sớm đuổi hai mẹ con cô ta đi.
Ba tôi mặt cắt không còn giọt máu, vội kiếm cớ đi làm sớm.
Tôi thì cười khẩy:
“Tô Thanh Ninh, đủ rồi đấy. Ai quan tâm cô thất tình hay không? Đừng quên cô chỉ đang ở nhờ nhà tôi, chúng tôi không có nghĩa vụ phải tìm chồng cho cô.”