Chương 1
CON GÁI TÔI, TÔI TỰ BẢO VỆ
Con trai tôi năm nay bảy tuổi, đột nhiên nói muốn nhận nuôi một em gái.
Ở trại trẻ mồ côi, tôi liếc mắt đã nhìn trúng một bé gái có gương mặt na ná mình. Thế nhưng con trai lại chỉ sang một cô bé khác, hào hứng nói:
“Ba mẹ, con muốn em ấy làm em gái con!”
Tôi còn đang do dự thì trước mắt bỗng hiện ra những dòng chữ kỳ lạ như bình luận trôi nổi:
【Tuyệt quá! Anh trai trọng sinh rồi! Lần này chủ động để ba mẹ nhận nuôi nữ chính sớm, bé con kiếp này cuối cùng cũng không phải chịu khổ nữa!】
【Chỉ tội nữ phụ thôi, suýt chút nữa đã được mẹ ruột đón về nhà rồi.】
【Nữ phụ độc ác thì có gì mà đáng thương? Kiếp trước nếu không phải cô ta giở trò chen vào, nữ chính và nam chính đã chẳng kết thúc trong tiếc nuối. Đáng đời nam chính không thèm nhận cô ta là em gái ruột!】
Chồng tôi nhìn cô bé mà con trai chỉ định, khẽ gật đầu hài lòng: “Được, con thích là được.”
Tôi hoàn hồn lại, lập tức bác bỏ: “Không được!”
Chồng và con trai đồng thời quay sang nhìn tôi.
Con trai bất mãn: “Mẹ, sao lại không được?”
Tôi chỉ vào cô bé mà những dòng “bình luận” gọi là nữ phụ độc ác: “Mẹ muốn nhận bé này làm con nuôi.”
Con trai phản đối kịch liệt: “Mẹ, không được! Con không thích cô ta, con không muốn cô ta làm em gái con!”
Tôi cúi xuống, dịu giọng hỏi: “Bé này trông giống mẹ như vậy, sao con lại không thích?”
Con trai lạnh lùng hỏi ngược lại: “Vì sao con phải thích?”
Ban đầu tôi còn bán tín bán nghi.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt không hề có chút ngây thơ nào của thằng bé, tôi tin lời những dòng bình luận kia đến bảy tám phần.
Tôi cũng lạnh mặt: “Nhưng mẹ đã nói rồi, điều kiện tiên quyết là mẹ phải chấp nhận trước, không phải sao?”
Dù con bé ở kiếp trước có độc ác thế nào, thì nó vẫn là con gái tôi.
Huống hồ kiếp này, nó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ vô tội.
Là một người mẹ, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ dạy dỗ con bé nên người, nuôi dưỡng nó thành một người có tam quan đúng đắn.
Con trai dựa vào vỏ bọc trẻ con để làm loạn: “Con mặc kệ! Con không muốn cô ta làm em gái!”
Tôi không có kiên nhẫn ngồi giảng đạo lý cho một đứa trẻ mang linh hồn người lớn, liền chốt hạ dứt khoát:
“Chuyện này không phải con muốn hay không muốn. Quyền quyết định nhận nuôi ai nằm ở mẹ!”
Những dòng bình luận lại xuất hiện:
【Không phải chứ, mẹ nam chính sao lại cứng đầu thế này? Quả nhiên mẹ chồng với nàng dâu là kẻ thù truyền kiếp...】
【Kiếp trước bà ta cũng không thích nữ chính. Nếu nói nữ phụ là chướng ngại vật số một, thì bà ta là số hai.】
【Có thể để nữ phụ độc ác với bà mẹ già độc ác này sớm lĩnh cơm hộp không? Xem mà tức đầy bụng!】
【Đúng đó! Nếu hai mẹ con độc ác này chết đi, nam chính với ba nam chính chắc chắn sẽ cưng nữ chính lên tận trời!】
Ha.
Tôi tự nhận mình là người hiểu lý lẽ. Nếu đến tôi còn không chấp nhận cái gọi là “nữ chính” kia, thì chỉ có thể nói cô ta đúng là chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Chỉ cần tôi còn sống, tuyệt đối sẽ không để cô ta bước chân vào nhà tôi!
Còn con trai ư?
Nó muốn làm gì thì làm, tôi đâu phải chỉ có mỗi một đứa con!
Thấy tôi không nhượng bộ, con trai quay sang cầu cứu chồng tôi: “Ba, con muốn cô bé kia làm em gái!”
Chồng xoa đầu con trai để trấn an, rồi mỉm cười nói với tôi: “Em à, hay là nghe theo con đi. Nó thích thì sau này mấy đứa nhỏ mới hòa thuận được.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Nếu em không đồng ý thì sao?”
Con trai kéo tay áo chồng tôi, giọng tội nghiệp: “Ba...”
Chồng tôi khó xử nói: “Hay thế này đi, mình nhận nuôi cả hai. Dù sao cũng nuôi nổi mà.”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì con trai đã vội vàng lên tiếng trước.
“Ba, không được!”
Nó chỉ vào cô bé trông giống tôi, tức giận nói: “Vừa nhìn đã biết không phải đứa trẻ ngoan! Con không muốn cô ta làm em gái, nhận nuôi chung cũng không được!”
Trước lời đánh giá đầy ác ý của nó, cô bé “nữ phụ” không nói một câu, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Con trai bước tới, nắm tay cô bé “nữ chính”, ánh mắt kiên định nhìn tôi: “Mẹ, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con chỉ muốn cô ấy làm em gái con!”
Cô bé “nữ chính” ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy khát khao và sự ngưỡng mộ non nớt.
“Dì ơi, Nghiên Nghiên muốn làm con gái của dì. Sau này Nghiên Nghiên nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời dì.”
Tôi thầm cười lạnh.
Nếu tôi không kịp nhìn thấy tia đắc ý và tính toán lóe lên trong mắt con bé, có lẽ tôi đã tin là thật.
“Xin lỗi con, dì đã có con gái rồi. Hy vọng sau này con sẽ gặp được ba mẹ thật lòng yêu thương mình.”
Biểu cảm trên gương mặt “nữ chính” lập tức cứng lại. Đáy mắt thoáng qua một tia oán hận, nhưng rất nhanh lại đổi thành vẻ đáng thương.
“Cháu hiểu rồi ạ, cảm ơn dì.”
Những dòng bình luận lại hiện lên:
【Sao tôi có cảm giác nữ chính cũng trọng sinh rồi nhỉ?】
【Không phải cảm giác đâu, nữ chính đúng là trọng sinh rồi. Kiểu nữ chính tâm cơ, hắc hóa thế này mới đã!】
【Cả nam chính lẫn nữ chính đều trọng sinh, lần này nữ phụ chắc không thể ngông cuồng được nữa, haha!】
【Đừng nói nữ phụ, đến cả mụ mẹ chồng ác độc như Bùi Mạn cũng sẽ bị chỉnh cho ngoan ngoãn thôi!】
Chỉnh tôi ư?
Không biết họ là quá đề cao nữ chính, hay quá xem thường tôi.
Tôi bước tới trước mặt cô bé “nữ phụ”, ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi: “Con à... con có muốn theo... mẹ về nhà không?”
Cô bé bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt đầy vẻ không dám tin nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, con bé mới dè dặt gật đầu: “Con... con muốn ạ.”
Con trai tôi siết chặt tay “nữ chính”, lạnh lùng nhìn tôi: “Mẹ, mẹ nhất định phải chọn cô ta sao?”
Ánh mắt băng giá và oán hận ấy rơi xuống mặt tôi, khiến da đầu tôi tê dại.
Đột nhiên tôi nhận ra, tình mẹ con giữa tôi và Bùi Dục... e rằng đến đây là hết.
Tôi siết chặt tay con gái, gật đầu thật mạnh: “Nhất định.”
Bùi Dục nghiến răng ken két: “Được thôi, tùy mẹ! Dù sao con cũng sẽ không thừa nhận cô ta là em gái!”
Những dòng bình luận tiếp tục trôi qua:
【Bùi Mạn đúng là số làm mẹ chồng ác độc. Rõ ràng nam chính đã cho bà ta cơ hội bồi dưỡng tình cảm với nữ chính, vậy mà vẫn chọn nữ phụ độc ác. Đáng đời kiếp trước bị con trai với chồng xa cách.】
【Kiếp này chắc cũng vậy thôi.】
Chồng tôi, Tống Duệ, bước tới, nghiêm mặt dạy dỗ Bùi Dục: “A Dục, không được nói chuyện với mẹ như vậy.”
Bùi Dục mím môi, không nói gì.
Nhưng nhìn biểu cảm cũng biết nó không hề tâm phục.
Tống Duệ quay sang tôi: “Em à, dù sao cũng không gấp nhất thời. Hay là mình về nhà bàn bạc thêm được không?”
Tôi hiểu ý anh ta — anh ta sẽ không phối hợp ký giấy nhận nuôi con bé.