Chương 2

Con trai vô ơn bị tôi sau khi trọng sinh vả mặt

Từ khi biết nói, nó đã chẳng ít lần nói mấy lời như thế.

Nó nói: bố là giám đốc bán hàng, biết kiếm tiền.

Ông bà nội là giáo viên về hưu, có học thức.

Chỉ có tôi là một đứa nhà quê tốt nghiệp cao đẳng, cho dù khoác long bào cũng không giống thái tử, đầu óc rỗng tuếch chẳng có chút tri thức nào.

Cả nhà bốn người họ chưa bao giờ xem trọng sự hy sinh của tôi suốt bao năm.

Tôi luôn tự nhủ: đợi con lớn, nó sẽ hiểu. Khi nó tiếp xúc với thế giới rộng lớn hơn, nó sẽ nhận ra tôi là người tốt với nó nhất.

Thế nên, kiếp trước tôi mới dùng tấm vé này đưa nó ra thế giới ấy.

Để rồi, cái tôi nhận được là một căn phòng chật hẹp, ẩm thấp ở khu phố cũ kỹ, bị nó bỏ rơi đến chết trong cô độc.

Thật đáng thương, thật mỉa mai!

Giờ nghe lại những lời ấy, tôi không còn tranh cãi.

Chỉ khẽ gật đầu: “Phải rồi, bố con giỏi như thế, đương nhiên là xin được rồi.”

Ba người Tiền Cẩm Phong mặt mày thay đổi thấy rõ, muốn nói lại thôi.

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Tài sản vợ chồng chia đôi. Con để anh nuôi. Vậy đi.”

Tôi bước vào phòng thu dọn hành lý, không muốn nán lại thêm một giây nào.

Bên ngoài, con trai tôi vẫn đang la hét.

Ông bà nội nó thì ra sức dỗ dành, mà cách dỗ lại là chà đạp tôi.

“Mẹ con độc ác, mẹ con xấu xa, rồi cũng sẽ bị báo ứng thôi. Đông Đông đừng giận, giận rồi có hại sức khỏe.”

“Mẹ con chẳng dám rời xa con đâu, toàn miệng nói vậy thôi. Con là con một mà, không có con, cô ta sống sao nổi? Con nhỏ nhà quê ấy đầu óc cổ hủ, không sống nổi một mình đâu.”

Con trai tôi vẫn gào lên: “Tôi không cần bà ta làm mẹ tôi! Đồ chết tiệt! Bà ta có chết luôn đi được không?”

Tim tôi vẫn nhói lên một cái.

Sau khi tôi thu dọn xong hai vali lớn, bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Tiền Cẩm Phong mở cửa.

Tay đút túi quần, dáng vẻ ngạo mạn như kẻ bề trên, cười nhạt giễu cợt tôi: “Cũng biết diễn đấy chứ, được thôi, cô thích diễn phải không? Đi, đi ngay bây giờ làm thủ tục ly hôn!”

Tôi lấy chứng minh nhân dân và giấy đăng ký kết hôn ra: “Đi.”

Nụ cười hắn lập tức cứng đờ.

“Muốn ly hôn hả? Cô phải ra đi tay trắng, tôi mới đồng ý, thế nào?”

Tôi giận quá bật cười: “Ồ, ra là anh luyến tiếc, cố tình nói thế để tôi đổi ý hả?”

“Luyến tiếc cô á? Nực cười! Cô rời khỏi chúng tôi thì đi đâu được? Muốn chia đôi phải không? Tôi cho cô! Đừng có hối hận!”

4

Tới khi đến Cục Dân chính, tôi mới hiểu vì sao Tiền Cẩm Phong lại dám nói chắc như đinh đóng cột.

Hóa ra anh ta đã sớm chuyển hết 90% tài sản trong thời kỳ hôn nhân sang tên người khác.

Ngay cả căn nhà đang ở cũng đứng tên cha mẹ anh ta.

Nói là chia đôi tài sản, nhưng phần của tôi chẳng được nổi ba vạn tệ.

Anh ta không do dự, ký tên cái rẹt.

Tôi thở dài, chẳng muốn phí thời gian dây dưa với bọn họ thêm nữa.

Cũng dứt khoát cầm bút, ký tên mình.

Sắc mặt Tiền Cẩm Phong thay đổi, cười nhạt: “Cứ tưởng mình ngầu lắm, sau này chịu khổ thì đừng có mà hối hận. Đến lúc đó coi cô dỗ nổi thằng con trai không!”

“Còn nữa, cô không quỳ xuống cầu xin tôi, thì đừng mong tôi rút đơn. Cứ đợi sau 30 ngày, chính thức bị đá khỏi cái nhà này đi!”

Nói rồi, hắn liếc sang đầu gối tôi, chờ tôi quỳ xuống như bao lần trước.

Bởi vì chuyện thế này đã từng xảy ra quá nhiều lần.

Lần nào cũng vậy, hắn ép tôi nộp đơn ly hôn, rồi lại dùng đứa con uy hiếp bắt tôi quỳ xin tha thứ, cầu hắn rút đơn.

Trước đây vì con, tôi chưa bao giờ thật sự dám cắt đứt.

Nhưng lần này, tôi đứng dậy, đá vào đầu gối hắn một cú, rồi quay người bỏ đi.

Hắn đuổi theo, chửi tôi vài câu “con đàn bà độc ác”.

Tôi không đáp.

Về đến nhà, trên đường vẫn nghe tiếng hắn mắng nhiếc.

Vừa mở cửa, tôi đã cảm thấy không khí có gì đó là lạ.

Cha mẹ chồng đẩy nhẹ con trai, thì thầm gì đó với nó.

Chỉ giây sau, con trai tôi đã hằm hằm bước tới chỗ tôi, mặt đầy oán khí.

“Này, đưa vé cho tôi, coi như tôi bỏ qua chuyện vừa nãy. Miễn cưỡng để bà tiếp tục làm mẹ tôi.”

Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Không cần miễn cưỡng. Không làm thì thôi.”

Nó suýt nữa phát khùng.

Mẹ chồng vội giữ nó lại, rồi lấy kính cận của nó ra cho tôi xem.

“Y Lan à, đừng làm loạn nữa, nhìn đi, kính con cô dày cỡ nào rồi. Cô còn rõ hơn ai hết Đông Đông đã cố gắng ra sao cho hôm nay.”

“Nếu lỡ mất cơ hội học tập ở nước ngoài, Đông Đông sẽ phải ở lại thi đại học như bao đứa khác, rồi sống một cuộc đời bình thường, thậm chí là tuyệt vọng.”

Tôi nhướng mày: “Sao lại vậy được? Bố nó và ông bà nội nó đều giỏi giang như thế, chắc chắn có cách lo được tấm vé chứ, đúng không?”

Cả hai nhíu mày.

Tiền Cẩm Phong quát: “Cô xin được thì tụi tôi cũng xin được! Chỉ là tụi tôi bận, không có thời gian lo. Mà nếu tụi tôi lo rồi, không chừng sau này cô lại trách móc tụi tôi làm tổn thương cô.”

Bốn đôi mắt cùng nhìn chằm chằm vào tấm vé trong tay tôi.

Tôi nhìn đôi mắt bướng bỉnh của con trai, rồi nhìn cặp kính dày hơn cả năm ngoái.

Trái tim tôi, rốt cuộc vẫn mềm yếu.

Thôi thì... lần cuối cùng.

Tôi lấy vé ra, đưa cho nó.

“Từ nay về sau, giữa chúng ta không còn nợ nần gì nhau.”

Nó lập tức cầm lấy, hừ lạnh: “Giả bộ! Mau đi làm kem cho tôi, tôi muốn ăn vị việt quất! Không thì tôi sẽ bảo bố đi ly hôn thật đấy!”

Thằng bé vốn yếu ớt, rất thích kem tôi tự làm.

Tôi không nói gì, quay vào phòng, đẩy hai vali hành lý ra cửa.

Không ai ngăn tôi lại.

Giọng mẹ chồng thì thầm phía sau:

“Không đầy một ngày là cô ta sẽ khóc quay về cầu xin chúng ta thôi. Lần này đừng dễ tha thứ cho cô ta như mọi khi.”

Con trai phụ họa: “Bố, chuẩn bị một quả sầu riêng để bắt bà ta quỳ! Cho bà ta dùng bàn giặt đập vào mặt mình!”

Cả nhà cười vang.

Tôi chỉ biết cười khổ.

Tự nhủ với bản thân:

Không sao đâu, La Y Lan, những đau khổ này... sắp kết thúc rồi.

5

Nhà mẹ đẻ tôi đã không còn, tôi chẳng còn nơi để về.

Đúng lúc đó, nhà đối diện có người muốn cho thuê, tôi tạm thời thuê ở đó.

Bà chủ nhà nhờ tôi kèm con gái ôn thi đại học, đổi lại giảm hai phần ba tiền thuê.

Con bé tên là Chu Ninh, tư chất cũng bình thường, nhưng không sao, tôi dạy thêm vài lần là nó hiểu.

Chỉ sau một tuần, bà chủ nhà đã nói con bé có tiến bộ rõ rệt.

Bà ấy đích thân đến mời tôi sang ăn cơm.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã đụng mặt Tiền Cẩm Phong và con trai.

Hắn sững người, sau đó trách móc tôi: “Cô biến đi đâu vậy? Diễn trò đến nghiện rồi à? Mẹ tôi bảy mươi lăm tuổi đầu rồi mà còn phải thay cô làm việc nhà, cô không biết xấu hổ sao?”

Chủ nhà vội vàng hòa giải, nói rõ tôi đang dạy kèm con gái bà ấy học.

← → Phím mũi tên để chuyển chương