Chương 5
CỰC QUANG ĐẾN MUỘN
Dù cho đến bây giờ, anh ta vẫn chọn dành ngày này cho "quá khứ".
Giây phút đó, tim tôi nguội lạnh hoàn toàn.
Tôi nuốt nước mắt trở lại, nhắn lại cho Thẩm Du:【Không cần, mình gặp nhau ở sân bay nhé.】
Chu Minh Tự về nhà vào đúng nửa đêm.
Anh ta cố tình đi vòng dưới lầu để làm bay hết mùi rượu và nước hoa, còn ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một bó hoa hồng còn sót lại.
Mở cửa bước vào, căn nhà tối đen như mực.
Trong lòng Chu Minh Tự bỗng trào lên một cảm giác nhẹ nhõm không rõ lý do, nhưng đồng thời cũng xen lẫn một chút hụt hẫng.
Nhẹ nhõm — vì không phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn của Sở Vân. Hụt hẫng — vì mọi năm vào thời điểm này, Sở Vân luôn để đèn sáng, chuẩn bị quà, chờ anh ta về.
“Vợ ơi?” — Anh ta cẩn trọng cất tiếng gọi — “Ngủ rồi à?”
Không có tiếng trả lời.
Chu Minh Tự nhíu mày, thay giày bước vào phòng ngủ.
Trên giường trống trơn, chăn gối được gấp gọn gàng.
“Sở Vân?”
Tim anh ta bỗng đập thót một cái, cảm giác bất an lan khắp người.
Anh ta rút điện thoại ra gọi cho Sở Vân — nhưng vừa mở lên, đã thấy ảnh đại diện cô đã đổi.
Không còn là ảnh đôi như trước nữa, mà là một bức ảnh phong cảnh cực quang.
Anh ta nhấn vào trang cá nhân cô, muốn xem liệu có phải cô đang đến nhà bạn chơi.
Nhưng dòng trạng thái mới nhất lập tức khiến anh ta sững người tại chỗ.
Được đăng cách đây mười phút, định vị tại sân bay quốc tế.
Tấm hình là đôi bàn tay nắm lấy nhau, phía sau là ô cửa kính lớn nhìn ra đường băng và máy bay.
Tay người đàn ông có khớp xương rõ ràng, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ thể thao cũ — chính là món quà cuối cùng Sở Vân từng tặng cho Thẩm Du khi chia tay.
Dòng chữ đơn giản kèm theo: “Cực quang muộn 5 năm, lần này cuối cùng cũng được nhìn thấy.”
Bó hoa hồng rơi xuống đất.
Cánh hoa vương vãi khắp sàn, giống hệt như ba năm qua — những mảnh vụn của tấm chân tình.
Chu Minh Tự run tay bấm gọi cho cô.
Nhưng thứ vang lên trong ống nghe, chỉ là giọng nói lạnh lẽo của máy trả lời tự động:
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...”
“Khốn kiếp!”
Anh ta rủa thầm, vớ lấy chìa khóa xe, lao ra cửa.
Vừa mở cửa đã suýt va vào một người.
Là Hứa Ngôn Tâm.
Trên tay cô ta là hộp canh giữ ấm, gương mặt nở nụ cười dịu dàng:
“Minh Tự, em thấy anh vẫn chưa ngủ nên nấu ít canh mang đến cho anh...”
“Tránh ra!”
Trong đầu Chu Minh Tự lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất – tìm bằng được Sở Vân.
“Anh có việc gấp phải ra ngoài!”
Hứa Ngôn Tâm bị ánh mắt sắc lạnh của anh ta dọa đến phát run, suýt khóc:
“Minh Tự... Anh sao thế, em làm gì sai à?”
Chu Minh Tự thấy vậy, biết mình hơi quá lời, liền dịu giọng:
“Không liên quan đến em, anh phải đi tìm Sở Vân.”
Nghe vậy, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm lập tức trở nên khó coi.
“Minh Tự... Em thấy khó thở quá... Có khi nào bệnh tim của em lại tái phát...”