Chương 1
Cũng Từng Rất Yêu Anh
15
Bác sĩ nói ca mổ thành công, tôi bắt đầu xạ trị.
Dì Vương hầu như ngày nào cũng gọi video cho tôi. Mỗi lần tôi đều chọn góc quay không thấy bệnh viện.
Nghe bà kể, Thẩm Từ Ngôn và mẹ Lục Thanh Yên đã cãi nhau.
“Dì làm ở nhà họ Thẩm bao lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy Từ Ngôn như thế.” – Dì Vương vừa ngắt đỗ vừa lầm rầm kể.
“Cậu ấy hỏi dì với chú Mạc suốt, xem có biết con đi đâu không. Dì nói không biết, mà có biết cũng không nói.”
“Cậu ấy tức điên, cắt luôn hai tháng lương của dì với chú Mạc.”
“Nhưng Tiểu Thảo à, con đi chơi xả stress cũng được rồi, về sớm một chút đi. Không gặp Từ Ngôn cũng được, gặp tụi dì cũng tốt mà...”
Đầu dây bỗng đổi giọng – là giọng đàn ông.
“Em đang ở bệnh viện à?”
Tôi giật mình tỉnh táo ngay lập tức.
Trên màn hình hiện lên gương mặt hoảng loạn của Thẩm Từ Ngôn.
Tôi lập tức cúp máy.
Phản ứng với thuốc mới rất nặng, uống xong là ói mửa không ngừng, mỗi ngày đầu óc đều quay cuồng.
Đau đớn đến mức tôi chỉ có thể tìm cách phân tán sự chú ý — tôi bày giá vẽ ra, tranh thủ vẽ bất cứ khi nào còn chút sức.
Vẽ xong, tôi đăng lên mạng xã hội. Dần dần cũng có một ít người theo dõi.
Nghe nói Thẩm Từ Ngôn vẫn đang tìm tôi.
Anh ta đến con hẻm nơi tôi lớn lên, gõ cửa từng nhà hỏi thăm.
A Nam ở cuối hẻm gọi cho tôi, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy:
“Ban đầu tôi cứ tưởng là Lục Thanh Yên tới kiếm chuyện, sợ hết hồn...”
“Không ngờ là Thẩm Từ Ngôn hỏi cô đang ở đâu. Yên tâm, tôi không khai.”
“Tôi còn mắng cho một trận, đuổi đi rồi.”
“Hắn ta nhìn tệ lắm, mắt thâm quầng như gấu trúc.” – Giọng A Nam không giấu nổi vẻ hả hê – “Một tổng tài mà trông thảm quá trời luôn...”
“Thôi, gọi xa tốn tiền, nói chuyện khác đi. Cái cây phát tài tôi trồng giờ xanh tốt lắm đó...”
Tôi không còn nhiều sức, chẳng muốn phí thời gian vào Thẩm Từ Ngôn.
16
Sau xạ trị là hóa trị.
Tiền trôi đi như nước, tôi bắt đầu hối hận vì trước kia không đòi thêm chút nào.
Tóc Tiểu Hoa vừa mọc lại được thì tóc tôi bắt đầu rụng.
Tiểu Hoa cạo sạch phần tóc mới mọc, bảo muốn “làm combo đầu trọc thông minh” cùng tôi.
Lúc lá ngân hạnh ngoài cổng bệnh viện rụng hết, tôi bất ngờ gặp Thẩm Từ Ngôn.
“Thời tiết thế này mà đi du lịch? Đúng là có vấn đề.” – Tôi quấn chặt áo khoác.
Mắt anh ta đỏ au, nụ cười méo mó như muốn khóc, bước nhanh tới ôm chặt lấy tôi.
Anh ta siết mạnh đến mức làm tôi đau.
Tôi dùng túi ni-lông quất anh ta một cái, hất ra.
Người đi đường nhìn lại, ánh mắt đề phòng.
Thẩm Từ Ngôn sững người, kéo tôi vào góc khuất.
“Sao em không nói cho anh biết?” – Giọng anh ta run lên.
Tôi nhếch môi cười khinh: “Nói rồi thì sao?”
Anh ta mất kiểm soát: “Em lúc nào cũng cố chịu đựng! Anh ghét nhất cái kiểu như em, cứng đầu, lạnh lùng như đá!”
Tôi lười nhúc nhích, chỉ nhìn anh ta thờ ơ: “Chửi xong thì đi đi.”
Anh ta sững người, nghẹn lời.
Ngay lúc đó, Tiểu Hoa lao xe lăn ra khỏi cổng bệnh viện.
Lần đầu tiên tôi thấy em đẩy xe mạnh đến vậy.
Em ném cuốn sách dày trong tay vào người Thẩm Từ Ngôn:
“Biến!”
Ngực em phập phồng dữ dội.
“Anh tìm đến tận đây là muốn hành hạ chị tôi à? Biến đi!”
Thẩm Từ Ngôn bối rối đến không biết phải làm gì.
Tiểu Hoa nhặt đá dưới đất, ném anh ta tới tấp, chuẩn và đau.
Thẩm Từ Ngôn nép vào góc tường.
Tôi bật thốt: “Giỏi quá ha, Tiểu Hoa biết tự bảo vệ mình rồi.”
“Thế này thì sau này dù chị có không còn, cũng có thể yên tâm ra đi.”
Lời vừa dứt, tôi liền hối hận.
Khoé miệng Tiểu Hoa giật giật, cả gương mặt như vỡ vụn.