Chương 3

Cuộc chia tay rơi thẳng xuống vực - 1

Dù Tống Dự không nói, tôi cũng có thể cảm nhận được sự ưu việt ngấm ngầm từ anh ta.

Chúng tôi đi ăn, tôi gói đồ thừa mang về – anh ta chê tôi keo kiệt.

Tôi so sánh giá cả trước khi mua đồ, chọn cái đáng tiền nhất – anh ta nói là không cần thiết.

Tương lai trong tưởng tượng của anh ta là sau khi kết hôn, tôi nghỉ việc, yên tâm sinh con và làm nội trợ.

Nhưng tôi có sự nghiệp riêng của mình. Dù vị trí không cao, đó là kết quả tôi nỗ lực vượt qua hàng nghìn hồ sơ để giành được.

Tại sao tôi phải từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình, chỉ để trở thành người phụ nữ xoay quanh chồng con?

Tôi đến giờ vẫn nhớ rõ cảm giác xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu khi lần đầu gặp bố mẹ của Tống Dự.

Họ nhìn tôi như thể đang đánh giá một cây cải thảo chờ bán ở chợ.

Giữa tôi và anh ta – không ai chịu nhường ai.

Suy cho cùng, Lâm Văn Tĩnh chỉ là một trong số những nguyên nhân dẫn đến chia tay mà thôi.

Để an ủi tôi sau cuộc chia tay, Hứa Hàn dẫn tôi đến quán bar uống rượu.

Vừa ngồi xuống chưa lâu, đã có một chàng trai khoảng hai mươi tuổi bước đến xin WeChat.

Sau khi cậu ta đi, Hứa Hàn nhìn theo bóng lưng ấy, thấp giọng nói:

“Tớ thấy cậu kia trông ổn mà, giống thực tập sinh trong nhóm nhạc nam ghê.”

Cậu ta nhìn vẫn còn là sinh viên.

Lúc nói chuyện còn để lộ răng nanh nhỏ, trông càng thêm phần trẻ trung non nớt.

“Tạm thời tớ không muốn yêu ai nữa.” – tôi từ chối.

“Vậy cậu cho người ta WeChat làm gì?” – Hứa Hàn vừa hỏi vừa cười trêu chọc.

“Họ đang chơi rút thẻ, nhìn là biết đang chơi 'Thật lòng hay thử thách'.”

Tôi ra hiệu bảo cô ấy nhìn về phía chiếc bàn bên kia – một nhóm thanh niên trạc tuổi ấy đang bắt đầu vòng chơi tiếp theo.

Quả nhiên, ngay sau khi tôi đứng dậy rời đi, cậu ta nhắn tin: “Tôi bị thua thử thách nên mới xin WeChat.”

Tôi không trả lời, trực tiếp xóa luôn.

Ngày thứ bảy sau khi chia tay, trên trang cá nhân của Tống Dự xuất hiện bóng dáng của Lâm Văn Tĩnh.

Hứa Hàn vừa cười vừa nói với tôi:

“Anh ta để hế độ 'Chỉ mình cậu xem được' đấy. Tớ hỏi mấy thằng bạn anh ta rồi, không ai thấy cả.”

“Rõ là đăng lên chỉ để cậu nhìn thấy thôi, muốn gây chú ý ấy mà.”

“Cậu nói xem, không lẽ anh ta định học theo mấy anh tổng tài trong phim ngôn tình, 'truy vợ từ cõi chết' chắc?”

Trong ảnh chỉ lộ một phần cánh tay ở ghế phụ, không có dòng trạng thái gì đi kèm.

Ngay lúc đó, Tống Dự gửi lời mời kết bạn lại cho tôi.

Ghi chú: [Muốn xem con chó.]

Tôi bấm “Từ chối”.

Không lâu sau, anh ta lại gửi thêm lần nữa.

Ghi chú: [Con chó đó là hai đứa cùng nuôi, chia tay rồi cũng không đến mức không cho nhìn mặt nó chứ?]

Tôi thầm cảm thấy may mắn vì đã giữ lại hợp đồng mua chó và hóa đơn thanh toán.

Khi tôi gửi mấy thứ đó cho anh ta, phản ứng của anh ta rất rõ ràng – đã hoàn toàn sụp đổ.

[Cô mẹ nó đã lên kế hoạch chia tay từ lâu rồi đúng không? Tần Chi Tử, cô đúng là giỏi thật, thay lòng đổi dạ rồi còn đổ hết tội lên tôi!]

[Nghe máy đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.]

[Gỡ tôi khỏi danh sách chặn đi!]

Tôi nhíu mày, bật ra một tiếng: “Chặc.”

Đúng là phiền thật.

Lần nữa gặp lại cậu thanh niên hôm trước vẫn là trong quán bar. Có vẻ cậu ấy là khách quen ở đây.

Cậu cùng nhóm bạn bước vào, mặc chiếc áo khoác denim, vừa vô thức châm lửa hút thuốc, vừa ngẩng đầu đúng lúc ánh mắt chạm phải tôi.

Tôi mặt không biểu cảm, lảng mắt đi, tiếp tục nhìn lên ca sĩ đang hát trên sân khấu.

Khóe mắt vẫn liếc thấy cậu ấy nhìn tôi một lúc khá lâu.

Chúng tôi – rõ ràng không thuộc về cùng một thế giới.

Chiếc áo khoác trông đơn giản kia của cậu ấy có giá hơn 40 triệu đồng, cái bật lửa cũng là hàng của Dupont.

Tất nhiên, mấy món hàng hiệu này tôi vốn không biết, là Hứa Hàn ngồi bên cạnh lẩm bẩm phân tích từng thứ, hai mắt sáng rực.

Cô ấy tiện tay chụp một tấm selfie, đăng lên story:

[Thế giới này thêm một người giàu như tôi thì sao nào?]

Tôi cũng nghĩ y như vậy.

Ngồi chưa bao lâu, lại có một chàng trai đến xin WeChat, đôi tai đỏ bừng, trông khá ngại ngùng.

Lại là nhiệm vụ của trò “Thật lòng hay thử thách”.

Lần này, tôi không để mọi chuyện lặp lại — trước khi rời khỏi quán bar, tôi đã chặn cậu ta luôn.

Khi đi ngang qua khu bàn của đám thanh niên đó, tôi nghe rõ một tiếng cười khẩy:

“Cậu chẳng phải vì thua trò thử thách nên mới xin WeChat của người ta à?”

“Bị xóa thì thôi, sao còn tỏ vẻ đau lòng vậy?”

Ngoài cửa quán bar, Hứa Hàn bị nhóm bạn gọi đi, tôi đứng một mình chờ xe.

Không lâu sau, một chiếc Rolls-Royce Cullinan màu đen đến dừng ngay trước mặt tôi. Nhìn thấy dáng xe quen thuộc, tôi nhíu mày theo phản xạ, xoay người muốn đi ngay.

Người trên xe vội vã xuống, gọi tôi lại.

“Chi Tử! Chúng ta nói chuyện nghiêm túc một lần đi!”

← → Phím mũi tên để chuyển chương