Chương 1
Cuộc chia tay rơi thẳng xuống vực - 2
Cậu ta tranh giành cơ hội cho mình mà không hề ngại ngùng, ngang ngược nhưng thẳng thắn – khiến tôi không nói nổi lời nào.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng quá để tâm.
Chỉ là một cảm xúc bốc đồng, vài bữa nữa hết mới mẻ, cậu ta tự nhiên sẽ dừng lại thôi.
Tôi tự an ủi như vậy, không dây dưa thêm.
Trần Vọng Tinh theo đuổi tôi rầm rộ suốt hơn bốn tháng, đến mức bạn bè của cậu ta tìm đến tôi, nói:
“Chị ơi, đây là lần đầu tiên Trần Vọng Tinh theo đuổi người ta lâu vậy mà vẫn chưa tán đổ.”
“Cố lên, mặc kệ cậu ta, xem cậu ta kiên trì được bao lâu.”
Nói thật thì... tôi cũng không ngờ cậu ấy có thể kiên trì lâu đến vậy.
Thời gian qua, cậu ấy luôn giữ đúng mực — không quá phô trương, cũng không quá dè dặt, luôn biết dừng đúng lúc, khiến tôi không cảm thấy phiền phức hay áp lực.
Lời thề thốt ngày xưa rằng "sẽ không bao giờ yêu người kém mình sáu tuổi", dần dần cũng bắt đầu lung lay.
Mỗi lần thấy tôi, cậu ấy luôn dập ngay điếu thuốc trên tay đầu tiên, vẫy tay xua tan mùi khói trong không khí, gương mặt thanh tú nở nụ cười nhẹ nhàng:
“Tan làm rồi à? Hôm nay anh đưa em đến một chỗ rất hay.”
Trần Vọng Tinh vỗ vỗ yên sau của chiếc xe phân khối lớn, ra hiệu cho tôi ngồi lên.
Tôi vừa định lắc đầu từ chối, câu nói còn chưa kịp thốt ra thì cậu ấy đã vội vã năn nỉ:
“Đừng từ chối vội mà... hôm nay là sinh nhật anh đó, coi như giúp anh thực hiện một điều ước sinh nhật được không?!”
Nhưng... một khi đã quyết định từ chối, thì đừng để đối phương nuôi bất kỳ hy vọng nào.
Không treo lơ lửng người khác — cũng là một kiểu thiện ý.
Tôi luôn giữ vững nguyên tắc đó.
“Không, tôi...”
“Chỉ một tối nay thôi, không muộn đâu. Sau hôm nay anh sẽ không làm phiền em nữa, anh hứa đấy.”
Chạm phải ánh mắt đẹp đẽ, tội nghiệp kia của cậu ấy, tôi bỗng do dự — những lời từ chối nơi khóe môi cũng đành nuốt trở lại.
Tôi thử hỏi:
“Thật không?”
Cậu ấy như một chú chó nhỏ nghe thấy từ "ra ngoài chơi", hớn hở gật đầu liên tục.
“Thật mà.”
Tôi hối hận rồi.
Ngay khoảnh khắc ngồi lên chiếc mô tô đó.
Cảm giác như... cơ thể đang bay phía trước, còn hồn và não thì đang chạy đuổi theo phía sau.
Tôi buộc phải ôm chặt lấy eo Trần Vọng Tinh, dán sát vào lưng cậu ấy.
Tiếng cười vui vẻ của cậu hòa vào tiếng gió, vang vọng suốt dọc đường.
Chúng tôi chạy khoảng bốn mươi phút, cuối cùng cũng dừng lại.
Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen.
Trước mặt là một bãi cỏ rộng lớn, trời không có sao — nhưng trăng thì sáng vằng vặc, tròn vạnh như viên ngọc.
“Cậu muốn tôi đến đây để xem gì?”
Tôi đảo mắt một vòng rồi quay đầu lại hỏi.
Chỉ thấy cậu ấy đang loay hoay lục lọi gì đó sau lưng, dáng vẻ lén lút.
Tiếng bật lửa vang lên — Trần Vọng Tinh quay người lại với một chiếc bánh kem trên tay, ánh nến chiếu lên khuôn mặt thanh tú, khiến vẻ dịu dàng của cậu ấy càng thêm rõ nét.
“Chúc mừng sinh nhật, Tần Chi Tử. Mong rằng trong điều ước của em... có anh.”
Tôi sững người.
Khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời sáng bừng như ban ngày, pháo hoa nổ tung, tiếng vang đến sau — khiến tôi suýt nữa quên thở.
Một lúc lâu sau, tôi mới lấy lại được giọng mình:
“Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi?”
“Chị Hứa Hàn nói với anh đó.”
Trái tim bỗng nhói lên, mắt tôi cay xè — tôi nhận lấy chiếc bánh trong tay cậu, cố nở nụ cười, nửa đùa nửa thật hỏi:
“Tôi với Hứa Hàn bằng tuổi, sao cậu gọi cô ấy là chị mà không gọi tôi là chị?”
Cậu ấy gãi đầu:
“Khác chứ, vì anh không muốn em làm chị anh.”
“Cậu nói hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà?”
“Đó là anh bịa ra để dụ em đến đây thôi, ai bảo em khó hẹn quá.”
Cậu ấy lườm tôi một cái, như thể hơi giận dỗi. Rồi như sực nhớ điều gì, cậu lôi ra một bó hoa chi tử đã hơi héo, đưa cho tôi như hiến vật quý.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động, khẽ nói:
“Lần sau đừng tặng hoa chi tử nữa, tôi không thích.”
Hồi nhỏ tôi ốm đau triền miên, có lần hàng xóm tặng ba mẹ tôi một chậu hoa chi tử. Họ vốn chẳng biết chăm hoa, chưa đến một tuần thì hoa héo rũ.
Ba tôi tức giận, mắng hoa là thứ rẻ tiền, sống không dai — giống như tôi vậy, là đứa “yểu mệnh”.
Đúng lúc đó, cán bộ khu phố đến nhà đăng ký hộ khẩu. Tôi còn chưa có tên, ông ấy liền tiện miệng:
“Gọi là Tần Chi Tử đi.”
Vì vậy, mỗi lần có người khen tên tôi hay — tôi đều cảm thấy đó là một trò cười cay đắng.
Trần Vọng Tinh nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt dâng lên vẻ xót xa.
Tôi đương nhiên không mong một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương như cậu ấy có thể đồng cảm hoàn toàn — tôi chỉ đơn giản là cần một người để trút bầu tâm sự.
Thế nhưng, cậu ấy đột ngột ôm chặt lấy tôi, thì thầm bên tai, từng chữ một như khắc sâu vào lòng: