Chương 3

Cuộc Chiến Người Kế Vị

Bác cả nhìn tôi với vẻ hài lòng. Tôi thầm thở phào.

"Không tệ, phân tích rất toàn diện, tiếp tục giữ vững phong độ."

"Vâng."

Bác cả đổi chủ đề: "Nghe trợ lý Đinh nói, cháu đã đi gặp anh cháu?"

Quả nhiên, chuyện gì cũng không thể qua mắt bác ấy.

"Vâng, cháu vẫn hy vọng anh ấy quay lại tập đoàn làm việc."

"Tại sao?"

Ánh mắt tôi bình tĩnh: "Hai con thú đấu với nhau, chỉ khi hạ gục đối thủ ngay trên đấu trường, mới tính là chiến thắng thật sự."

"Cháu nghĩ có bao nhiêu phần trăm cơ hội?"

"Sáu phần."

Bác cả nhìn tôi một lúc, sau đó nói: "Bác sẽ giúp cháu."

Trong bữa tiệc tối, bác cả dẫn tôi đi chúc rượu các lãnh đạo cấp cao. Ai cũng hiểu, bác đang nâng đỡ tôi.

Có một vị lãnh đạo thân quen hỏi bác: "Sao không để con bé bắt đầu từ vị trí thấp, từng bước đi lên?"

Bác cả giơ ly rượu, thản nhiên nói:

"Người xưa có câu, cha mẹ thương con, phải lo cho tương lai lâu dài. Con cái, vẫn nên đặt bên cạnh, đích thân chỉ dạy mới yên tâm. Không cần để nó xuống dưới chịu khổ."

Lời này vừa dứt, không khí thoáng chốc lặng đi.

Mọi người đều biết, con gái duy nhất của bác cả đã trở thành người thực vật.

Trần Vân Đình là người bố mẹ tôi đang bồi dưỡng.

Vậy thì, đứa con bác cả nhắc đến... chỉ có thể là tôi.

Lời bác ấy vừa nói ra, thân phận của tôi lập tức khác hẳn tôi không còn chỉ là con gái nhà họ Trần nữa, mà đã trở thành một người có khả năng kế thừa.

Nếu ai đó chọn đứng về phía tôi ngay lúc này, sau này khi tôi lên nắm quyền, chắc chắn sẽ được báo đáp hậu hĩnh.

Cơ hội lần này, so với đặt cược vào một nhà họ Cao không rõ tương lai, rõ ràng có lợi hơn nhiều.

Điện thoại tôi sáng lên là tin nhắn từ Tiêu An Nhiên.

Anh ấy vừa đăng một bức ảnh hai đứa tôi lên trang cá nhân.

Trong ảnh, anh ấy cười rạng rỡ, còn tôi trông nghiêm túc hơn, nhưng vẫn có nét ấm áp.

Khóe môi tôi vô thức cong lên.

Tôi và Tiêu An Nhiên thực sự đã tính đến chuyện kết hôn.

Nhưng điều thú vị là, chúng tôi là tự do yêu đương, còn về mặt hình thức, chúng tôi chỉ là mối quan hệ xã giao đơn thuần.

Việc liên hôn là do tôi cố tình đề xuất với bác cả, và bác ấy rất hài lòng với Tiêu An Nhiên.

Dưới sự sắp xếp của bác, tôi và bạn trai mình đã có một buổi xem mắt chính thức.

Và kết quả, đúng như mong đợi của cả hai gia đình.

Tất cả đều nằm trong tính toán của tôi.

Dùng danh nghĩa liên hôn để công khai mối quan hệ, sẽ giúp hai nhà thể hiện thành ý với nhau.

Tôi là một thương nhân đủ tiêu chuẩn.

Còn Tiêu An Nhiên, anh ấy chỉ quan tâm đến một điều tôi có ăn đúng bữa hay không.

Anh ấy là một người yêu rất tốt.

Cùng một sự việc, nhưng thứ tự khác nhau, kết quả cũng hoàn toàn khác.

Cùng một sự việc, nhưng đối với những người khác nhau, ảnh hưởng mang lại cũng không giống nhau.

Đối với bác cả, đơn giản chỉ là giúp cháu gái sắp xếp một buổi xem mắt môn đăng hộ đối.

Đối với Trần Vân Đình, đó là một cuộc hôn nhân được định sẵn cho nữ thừa kế tương lai.

Còn với bố mẹ tôi? Nếu tôi là con trai, họ đương nhiên sẽ vui mừng chấp nhận. Nhưng đáng tiếc, tôi lại là con gái.

Chỉ là, tôi không quan tâm nữa.

Tôi biết, sau tối nay, cái tên của tôi sẽ được những nhân vật quyền thế nhắc đến, kể cả bố mẹ tôi.

Và Trần Vân Đình, chắc chắn cũng sẽ biết.

Sự hợp tác giữa tôi và bác cả là một giao dịch.

Tôi muốn vị trí người thừa kế.

Còn bác ấy, muốn tìm ra kẻ đã hại con gái mình.

Trùng hợp thay, tôi cũng có một kẻ tình nghi.

Tôi đã theo dõi hắn suốt tám năm trời, từ năm 16 tuổi đến năm 24 tuổi.

Bây giờ, đã đến lúc chỉ đích danh hung thủ.

Vậy, làm thế nào để một kẻ sát nhân lộ diện?

Rất đơn giản để hắn ra tay thêm một lần nữa.

5

Như tôi dự đoán, 10 giờ sáng thứ Hai, Trần Vân Đình xuất hiện đúng giờ tại cuộc họp cấp cao thường kỳ của tập đoàn Quân Thịnh.

Chức danh của anh ta: Phó Tổng Giám đốc của Lục Thịnh Địa Ốc, công ty con trực thuộc tập đoàn.

Đây là vị trí cao nhất mà bố mẹ tôi có thể giành cho anh ta. Tôi rất tò mò, không biết họ đã đạt được thỏa thuận gì. Nhưng qua cách Trần Vân Đình quyết đoán trở lại công ty ngay sau bữa tiệc thương hội Giang Nam, có thể thấy được anh ta đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng.

Tôi và trợ lý Đinh ngồi ngay phía sau bác cả. Kính gọng đen mảnh, gương mặt nghiêm túc, dáng vẻ chỉn chu ai có thể nhìn ra tôi mới vào tập đoàn chưa đầy một năm?

Tôi đã nhảy một lớp ở trung học, vào đại học theo chuyên ngành chính là tài chính, chuyên ngành phụ chuyên ngành thống kê, hoàn thành tín chỉ trước thời hạn.

21 tuổi, chính thức vào tập đoàn, làm việc tại phòng tài chính trong 2 năm.

23 tuổi, chuyển vào văn phòng hội đồng quản trị.

Chính năm đó, tôi và bác cả bắt đầu hợp tác.

Bây giờ nhìn người anh trai mặc âu phục đứng trước mặt, tôi chợt có chút tán thưởng.

Trận chiến của hai con thú trong lồng cũng nên dành cho nhau một chút thể diện.

Ngồi ở vị trí chủ chốt có một lợi thế tôi có thể nhìn rõ nét mặt của tất cả mọi người.

Ngạc nhiên có, bình thản có, căm hận cũng có.

Trong số đó, có anh tôi, và cả bố tôi.

Cuộc họp kéo dài đến 2 giờ chiều. Kết thúc, tôi theo bác cả rời khỏi phòng họp trước. Những người khác đồng loạt đứng lên, cung kính đưa tiễn.

"Chủ tịch đi thong thả."

"Chủ tịch đi thong thả."

Bác cả khẽ gật đầu.

Tôi không bỏ lỡ ánh mắt của bố sự oán hận âm ỉ.

Trong thang máy, bác cả hỏi: "A Ninh, cảm giác thế nào?"

Tôi nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy dần lên. Đến tầng 68, tôi mới lên tiếng:

"Cả đời khó quên."

Bác cả mỉm cười: "Vậy thì đừng lùi bước. Nhớ kỹ, bác còn mong đợi ngày chuyển giao quyền lực hơn cả cháu."

Tòa nhà tập đoàn Quân Thịnh nằm ở trung tâm thành phố, mỗi tấc đất đều đáng giá nghìn vàng.

68 tầng - tầng trên cùng là văn phòng Chủ tịch.

Đây chính là trung tâm quyền lực.

Đồng nghiệp trong văn phòng hội đồng quản trị đi ngang qua, đều lịch sự gật đầu chào tôi.

Tất cả đều là cáo già trong giới thương trường chỉ còn thiếu nước gọi tôi là "Hoàng thái nữ".

Cuộc họp hôm nay đã xác định một điều từ giờ, tôi có tư cách tham dự họp cấp cao.

Tôi không cần ra quyết định, nhưng mọi người phải quan sát sắc mặt tôi.

Vì đây là dấu hiệu rõ ràng bác cả đang bồi dưỡng người kế vị.

Bố tôi nhẫn nhịn hơn tôi tưởng.

Cái tát bay kính của tôi, đến tận nửa đêm, khi tôi tăng ca về nhà, mới giáng xuống.

"Là ý của ông nội." Tôi bình tĩnh nói.

"Đừng lôi ông nội con ra làm lá chắn! Ông ấy còn chưa già lú lẫn đến mức để con chỉ tay năm ngón!" Sắc mặt bố tôi vặn vẹo vì giận dữ.

Tôi cúi xuống nhặt kính lên. Một bên tròng đã nứt, tôi cất vào túi áo.

"Bố không nên nghi ngờ quyết định của ông nội. Ông ấy có tầm nhìn xa, chưa bao giờ sai lầm."

Bốp!

Một cái tát nữa giáng xuống.

Tôi đã chọc đúng nỗi đau của ông ấy.

Từ khi sinh ra, Trần Vân Đình đã mặc định là thái tử gia.

Nhưng từ trước đến nay, ông nội chưa bao giờ chính thức công nhận anh ta là người thừa kế.

Từ sau khi chị họ tôi gặp tai nạn, ông nội và bà nội trở về quê cũ ở thị trấn Bình Thủy, suốt tám năm trời đóng chặt cửa từ đường, không màng đến chuyện gia tộc.

"Thôi nào bố, đừng tức giận nữa. Ông nội làm vậy chắc chắn có lý do của ông."

Trần Vân Đình bước lên, đỡ bố tôi ngồi xuống, ánh mắt ra hiệu.

Tôi nhìn cảnh tượng cha hiền con hiếu trước mặt, chỉ cảm thấy buồn cười.

Sao thế? Mẹ tôi đồng ý để anh ta quay về rồi à?

Thế còn Lâm Quyên Quyên đâu?

6

Bên ngoài vang lên tiếng động, mẹ tôi khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy, cao quý bước ra từ màn đêm.

Bà lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó quay sang bố tôi nói: "Chuyện bên nhà họ Trương tôi đã thu xếp xong." Nói xong liền đi thẳng lên lầu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương