Chương 2

Cuộc ly hôn đầy bạo lực - 3

Tôi sẽ không toàn tâm toàn ý tin ai, cũng sẽ không vướng bận bất kỳ mối tình nào không thể buông.

Vì vậy tôi chưa từng có bạn trai thân thiết, chưa từng rung động đến mức mất lý trí, chưa từng có cha mẹ để mà làm nũng.

Nhưng năm tháng kéo dài...

Sự bình ổn cảm xúc trong tôi dần trở thành một vũng nước chết phẳng lặng, đời tôi như không có gì ràng buộc... dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất khỏi thế gian này.

Thật ra Bùi Hoài cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Anh ta chỉ xuất hiện đúng lúc.

Ngay lúc tôi bắt đầu tự hỏi mình sống để làm gì, anh ta nói với tôi: “Tống Ly, tình yêu là điều rất đẹp, đừng vì sợ tổn thương mà bỏ lỡ nó.”

Thế là tôi thử mở lòng ra, thử yêu một người.

Nhưng bản năng tự bảo vệ mạnh mẽ khiến tôi không bao giờ có thể yêu hết mình.

Tôi không thể đặt số phận mình vào tay một người đàn ông.

Sau khi cưới, kinh tế chúng tôi khá hơn chút, tôi thuê giúp việc, tự giải phóng khỏi mấy chuyện vặt để tập trung vào sự nghiệp.

Mà thế thì có gì sai?

“Nếu không phải giờ tôi là quản lý cấp cao, tôi lấy đâu ra kỳ nghỉ dài có lương để mà ly hôn với anh?”

“Nếu không phải tôi thuê được luật sư giỏi nhất, anh có chịu chia tài sản sòng phẳng không?”

“Nếu tôi phải ở nhà lo hai đứa con, lúc đánh anh tôi còn phải chạy đi dỗ con trước, đúng không?”

...

Không biết cửa phòng mở từ lúc nào, rất nhiều người đang cầm điện thoại quay lại.

Tôi biết, đoạn này cũng sắp thành clip hot thôi.

Bạn bè cũ mắt tròn mắt dẹt, phải mất một lúc mới kịp phản ứng ra để can ngăn chúng tôi.

Bùi Hoài và Triệu Thanh Thanh bị kéo đi đâu đó, còn cô bạn đại học ở lại bên tôi.

Buổi họp lớp biến thành buổi hóng drama.

Bạn tôi thở dài cảm khái:

“Tống Ly, cậu lúc nào cũng làm bọn tớ bất ngờ.”

“Cậu biết không, hồi đó bọn tớ đều gọi cậu là 'băng sơn mỹ nhân', nhìn lúc nào cũng tưởng sẽ không yêu ai, vậy mà đùng một cái cậu lại quen Bùi Hoài, còn yêu đương nghiêm túc, cưới nhau bao năm.”

“Dạo gần đây xem được video cậu đánh Bùi Hoài, bọn tớ cũng sốc thật đấy.”

“Dù xem rất hả hê, nhưng không tưởng tượng được là cậu lại làm chuyện đó, có chút... có chút...”

Bạn tôi ngập ngừng, không tiện nói hết câu.

Tôi mỉm cười, tiếp lời thay cô ấy:

“Có chút kiểu 'đanh đá chua ngoa', phải không?”

Cô bạn bối rối: “Cũng... không đến mức thế...”

“Không sao.” — tôi dứt khoát. “Tớ không thấy 'đanh đá' là từ xấu đâu.”

Mấy ngày nay tôi mới thật sự hiểu ra.

Bấy lâu nay phụ nữ bị dạy phải quá ngoan ngoãn.

Trong sách vở, phim ảnh, lúc nào cũng khắc họa những người phụ nữ sau khi bị tổn thương thì co mình lại, xót xa, đẹp đẽ trong bi thương. Thậm chí còn được đẩy sâu vào đau khổ, tự hành hạ mình, như thể cứ âm thầm chịu đựng, ăn đủ đắng cay thì cuối cùng ai cũng hối hận quay về xin lỗi.

Nhưng việc đáng ra nên làm nhất — phản kháng — thì chỉ cần làm thôi là lập tức bị bôi nhọ thành “đàn bà chanh chua”.

Nhưng bị hại thì vốn dĩ phải trả lại.

Chúng ta vốn nên có sức mạnh tự vệ và phản công.

Trước đây tôi chưa hiểu, chỉ biết tự cô lập mình.

Không phải thật sự không muốn yêu, chỉ là đang chạy trốn.

Bùi Hoài nói đúng ở điểm đó.

← → Phím mũi tên để chuyển chương