Chương 6

Cuốn nhật ký của mẹ

Tôi rất biết ơn cô, nhưng cũng rất lo lắng, sợ rằng Tiểu Vũ sẽ nhận ra món ăn là do tôi nấu.

Tối hôm đó, cô Lương bảo rằng Tiểu Vũ khen đồ ăn rất ngon.

Lúc ấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Sinh nhật của Tiểu Vũ kết thúc, tôi và lão Thẩm đứng đợi đến tận 12 giờ đêm. Khi thấy con bé tắt đèn trong phòng, chúng tôi mới luyến tiếc rời đi.

Hôm sau trở về nhà, lão Thẩm vội vàng ra tiệm rửa ảnh.

Còn tôi, như thường lệ, ngồi lại trong phòng của Tiểu Vũ một lúc.

Từ sau khi con bé trở về từ Đức, tôi mở cửa phòng ra thì thấy trống trơn. Toàn bộ đồ đạc của nó đã được dọn sạch, xếp gọn vào vài chiếc thùng.

Lúc đó tôi mới hiểu, con bé thất vọng đến nhường nào. Nó muốn xóa sạch mọi dấu vết của mình trong ngôi nhà này.

Tôi và lão Thẩm vừa khóc vừa dọn lại căn phòng. Phải mất rất nhiều công sức, chúng tôi mới sắp xếp lại được như cũ.

Khi dọn dẹp, tôi mới phát hiện ra rằng Tiểu Vũ thật sự rất xuất sắc. Con bé đã đạt được biết bao nhiêu giải thưởng và danh hiệu.

Lúc ấy, tôi mới hối hận. Tại sao trước đây tôi không khen ngợi con bé nhiều hơn?

Từ ngày đó, tôi và lão Thẩm bắt đầu mua sắm. Thấy búp bê là mua, thấy váy đẹp là mua, thấy đồ chơi dễ thương cũng mua.

Căn phòng của Tiểu Vũ nhanh chóng chất đầy những món đồ ấy, không còn trống trải nữa.

Nhìn thấy căn phòng như vậy, tôi có thể tự lừa dối mình rằng, Tiểu Vũ chưa từng rời xa tôi.

Tôi thò tay vào túi, lấy ra một hộp bút màu, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Sau đó, tôi cầm cuốn nhật ký bên cạnh, đeo kính vào, bắt đầu viết một cách nghiêm túc:

"Ngày 25 tháng 3 năm 2004, trời nắng. Hôm nay là sinh nhật 6 tuổi của Tiểu Vũ. Mẹ đã mua cho con hộp bút màu mà con thích nhất, có tận 24 màu đấy. Tiểu Vũ, mẹ thề lần này mẹ sẽ lắng nghe con, dù con có hóa thành mèo, thành chó hay thành cô bé nhỏ nào đi nữa... mẹ vẫn yêu con, mãi mãi yêu con."

Viết xong chữ cuối cùng, nước mắt tôi rơi xuống cuốn nhật ký, làm nhòe đi nét mực.

Tất cả những điều này, tôi đã bỏ lỡ từ lâu rồi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương