Chương 2
ĐẠI TIỂU THƯ TRỞ MẶT
Trong thùng đó là những con chip công nghệ cao, là chìa khóa cho kế hoạch tiếp theo của cha tôi.
Đám đàn em quả thật bắt đầu phối hợp khiêng thùng, chuẩn bị mang ra bờ cảng.
Tôi cất tiếng chặn lại: “Dừng lại.”
Giọng tôi không to, nhưng ai nấy đều lập tức khựng lại.
Tôi lạnh lùng nhìn Lâm Vãn Vãn: “Cái thùng này đủ khiến cô và cả nhà cô chết mười lần đấy.”
“Cô chắc chắn muốn ném nó đi?”
Lâm Vãn Vãn bị khí thế của tôi dọa sợ.
Cô ta ngây người vài giây, sau đó thẹn quá hóa giận.
“Cô là cái thá gì mà dám quản tôi! Đây là địa bàn của anh Trầm!”
Nhưng cô ta cũng chỉ dám mạnh miệng được một câu, mắt đã đỏ hoe, môi mím chặt, sắp khóc đến nơi.
Dậm chân một cái, cô ta quay người chạy đi tìm A Cường, vừa khóc vừa chỉ vào tôi.
“Anh Cường ơi! Cái cô kia dữ lắm! Cô ta dọa nạt em!”
“Cô ta còn không cho em dọn dẹp nữa! Mau đuổi cô ta ra khỏi bến tàu đi!”
A Cường đứng giữa, mồ hôi túa ra như tắm.
Cuối cùng, hắn vẫn chọn đứng về phía Lâm Vãn Vãn.
Hắn bước đến khuyên tôi: “Tiểu thư à, chị dâu chỉ là thích sạch sẽ thôi, muốn dọn chỗ cho rộng rãi hơn một chút, cô đừng chấp với cô ấy.”
“Hàng mất thì anh Trầm sẽ lo liệu. Anh ấy từng nói, chỉ cần chị dâu vui, thiệt hại chút tiền cũng chẳng là gì. Cô đừng làm khó cô ấy.”
Từng lời hắn nói khiến trái tim tôi lạnh dần đi.
Tôi nhớ lại lúc Lục Trầm đứng trước mặt cha tôi, vỗ ngực cam đoan sẽ quản lý bến tàu nghiêm ngặt, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Vậy mà giờ đây, nơi này lại trở thành sân chơi của nhân tình anh ta.
Bất ngờ, một tên đàn em hớt hải chạy đến, mặt cắt không còn giọt máu:
“Anh Cường! Có chuyện lớn rồi! Người của Thanh Long bang gọi điện tới, nói tụi mình cướp hàng của họ!”
Sắc mặt A Cường lập tức thay đổi: “Khi nào? Ở đâu?”
Tên đàn em gần như sắp khóc: “Là chiều hôm qua, ở vùng đá ngầm phía đông.”
“Thanh Long bang nói người của tụi mình lái cano, dùng thuốc nổ đánh chìm thuyền của họ! Người trên tàu rơi hết xuống biển rồi!”
A Cường quay phắt sang nhìn Lâm Vãn Vãn.
Chiều hôm qua... chính là lúc cô ta dẫn nhóm bạn ra biển “bắt cá bằng thuốc nổ”.
Hóa ra, cô ta tưởng thuyền của người ta là... "cá lớn".
Ngay sau đó, toàn bộ điện thoại trong văn phòng bến tàu đồng loạt đổ chuông.
Toàn bộ đều là từ phía Thanh Long bang, giọng điệu đầy sát khí – nếu không cho họ một lời giải thích, họ sẽ trực tiếp mang người tới chém sạch!
Lục Trầm buộc phải lập tức quay về để xử lý mớ hỗn độn này.
Tôi tắt điện thoại của mình.
Lặng lẽ chờ... vở kịch hay sắp bắt đầu.
Lão Long – thủ lĩnh Thanh Long bang – dẫn theo mấy chục người kéo đến bến tàu.
Một đám đông đen kịt, vây chặt lấy kho hàng, ai nấy tay đều cầm vũ khí, sát khí ngút trời.
A Cường và mấy tên đầu lĩnh sợ đến hồn bay phách lạc, mặt mày trắng bệch, chỉ dám trốn trong văn phòng, không ai dám ló mặt ra.
Toàn bộ bến tàu rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
“Lục Trầm đâu! Bảo cậu tta lăn ra đây gặp tôi!”
Tiếng gầm của lão Long vang dội như sấm, chấn động cả kho hàng rộng lớn.
Đúng lúc đó, cánh cửa trong cùng mở ra.
Lâm Vãn Vãn mặc một bộ đồ ngủ ren màu hồng, ngáp ngắn ngáp dài bước ra.
Rõ ràng là bị tiếng ồn đánh thức, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu.
Cô ta nhìn thấy đám đông đen kịt trong sân, không những không sợ, mà còn chống nạnh, ngạo mạn hét lên:
“Này! Mấy người là ai đấy? Giữa trưa giữa nắng ồn ào muốn chết!”
“Không biết đây là địa bàn của anh Trầm à? Làm tôi mất ngủ, các người chịu trách nhiệm nổi không?”
Một tên đàn em phía sau lão Long không nhịn được, “phì” một tiếng bật cười.
Mặt lão Long càng đen như đít nồi.
Trong văn phòng, sắc mặt A Cường và mấy tên đầu lĩnh tái mét như tàu lá.
Khi tất cả vẫn còn đang lúng túng, tôi bước ra khỏi phòng nghỉ.
Tôi đi thẳng đến trước mặt lão Long.
“Lão Long, tôi là người nhà họ Đổng.”
“Lục Trầm không có ở đây. Chuyện hôm nay, do tôi quyết định.”
Ánh mắt lão Long khi nhìn tôi có phần thu lại sát khí, nhưng vẫn không hề nhượng bộ.
Ông ta chỉ vào Lâm Vãn Vãn – lúc này vẫn chưa hiểu chuyện.
“Vì cô là người nhà họ Đổng, tôi nể mặt cô. Nhưng giang hồ có luật, ai phá luật, phải trả giá.”
“Hàng của tôi, người của tôi, đều mất ở chỗ này.”
“Hôm nay, hoặc trả hàng, hoặc... chặt tay con nhỏ kia.”
Lời nói của ông ta lạnh như băng, không hề nể nang.
Lúc này Lâm Vãn Vãn mới hiểu ra, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại hai bước.
Tôi nhìn bộ dạng hoảng loạn ngu ngốc của cô ta, bình thản nói với lão Long:
“Địa bàn của nhà họ Đổng, không thể để phá luật giang hồ.”
“Người, tôi giao.”
Lời tôi vừa dứt, không chỉ Lâm Vãn Vãn mà cả A Cường cũng biến sắc.
Hắn lao từ văn phòng ra, vội vàng cầu xin: “Tiểu thư! Không được đâu! Cô ấy là bảo bối của anh Trầm đó! Nếu anh ấy biết, chúng ta chết chắc!”
Tôi liếc hắn lạnh lùng: “Yên tâm, bản thân Lục Trầm còn lo chưa xong, không đụng được đến mấy người đâu.”
“Hay là... lời của nhà họ Đổng không có trọng lượng nữa?”
Ánh mắt tôi quét qua khiến A Cường run bắn người.
Tôi ra hiệu cho hai vệ sĩ đi cùng.
Họ lập tức bước tới, mỗi người giữ một bên, khóa chặt Lâm Vãn Vãn.
Lúc này cô ta mới thực sự nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, lập tức gào lên thất thanh, vùng vẫy điên cuồng:
“Mấy người làm gì đấy! Buông tôi ra! Tôi là chị dâu của các người!”
“Anh Trầm sẽ không tha cho mấy người đâu! Dám đụng vào tôi thử xem!”
Tiếng hét của cô ta, chói tai đến mức nực cười.
Bị khống chế rồi mà không biết sức đâu ra, cô ta vẫn cố moi điện thoại từ túi áo ra.
Vừa khóc lóc vừa luống cuống gọi điện cho Lục Trầm.
Tôi không ngăn cản.
4
Điện thoại kết nối.
Tiếng khóc gào thảm thiết của Lâm Vãn Vãn lập tức truyền qua đầu dây bên kia:
“Anh Trầm cứu em với! Có con điên nào đó định chặt tay em!”
Tiếng Lục Trầm lập tức gầm lên trong điện thoại:
“Đứa nào to gan dám động đến người của tôi! Tôi quay về ngay, đến lúc đó đừng trách tôi không khách sáo!”
Giọng hắn vì tức giận mà méo mó, tràn đầy vẻ ngạo mạn kẻ bề trên.
Tôi nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại khỏi tay Lâm Vãn Vãn đang run lẩy bẩy.
Áp sát loa, tôi khẽ cười một tiếng: “Lục Trầm, anh định giết ai vậy?”
Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại, sau đó là cơn thịnh nộ dữ dội hơn: “Đổng Tư Đồng! Sao cô lại ở đó?!”
“Tôi ra lệnh cho cô lập tức thả Vãn Vãn ra! Nếu không, đợi tôi quay về, cô đừng trách tôi vô tình!”
“Ra lệnh cho tôi? Không tha cho tôi?”
“Từ bao giờ một con chó lại dám sủa vào chủ?”
“Lục Trầm, anh quên mình là thứ gì rồi sao?!”
Tiếng gào của hắn càng lúc càng điên cuồng:
“Cô cứ đợi đó! Tôi lập tức ngồi trực thăng quay về! Nếu cô dám động vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc, tôi sẽ khiến cô hối hận cả đời!”
Chỉ là cơn giận bất lực của kẻ vô năng mà thôi.
Tôi ném điện thoại lên bàn, bật loa ngoài.
Tay kia nâng con dao ngắn, mũi dao chĩa thẳng vào cổ tay đang run rẩy không kiểm soát của Lâm Vãn Vãn.
Mắt cô ta mở to như chuông đồng, nước mắt nước mũi hòa lẫn trên mặt, trong cổ họng chỉ phát ra những tiếng cầu xin nghẹn ngào.
“Đừng—”
Trong điện thoại, tiếng Lục Trầm gào thét tuyệt vọng và tiếng hét thảm của Lâm Vãn Vãn gần như vang lên cùng lúc.
Dao vung lên.
Máu bắn tung tóe.
Lâm Vãn Vãn thậm chí còn chưa kịp hét trọn một tiếng, mắt trợn lên rồi lập tức ngất xỉu.
Cả kho hàng lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động.
Tôi thản nhiên dùng khăn tay, từng chút một lau sạch vết máu trên lưỡi dao.
Ra lệnh cho người khác dùng vải bọc cẩn thận bàn tay bị chặt.
Sau đó, tôi ném gói đó cho Long thúc.
“Quy củ, chúng tôi đã giữ.”
Ánh mắt Long thúc nhìn tôi hoàn toàn thay đổi.
Từ khinh thường ban đầu, chuyển sang ngang hàng, thậm chí còn mang theo vài phần dè chừng và kính nể.