Chương 2

Đang mang thai, tôi vô tình mở két sắt trong phòng làm việc của chồng

Từng lén mua những bộ quần áo nhỏ xíu màu trắng sữa.

Từng nghĩ, dù Kỷ Lễ Chu không yêu tôi, sau khi có con, có lẽ căn nhà ấy sẽ bớt lạnh hơn một chút.

Nhưng hóa ra tôi sai rồi.

Một người đàn ông không yêu tôi, sẽ không vì tôi sinh con mà trở nên có trách nhiệm.

Anh ta chỉ càng có thêm một sợi dây để trói tôi lại.

Tôi hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt.

Điện thoại đặt trên bàn bỗng sáng lên.

Là một số lạ gửi tin nhắn đến.

【Chị Giang, đừng hiểu lầm anh Lễ Chu. Hôm nay anh ấy chỉ tức giận quá nên mới nói nặng lời với chị thôi. Anh ấy nói rồi, chị chỉ cần về nhà ngoan ngoãn sinh con, vị trí bà Kỷ vẫn là của chị.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy, bật cười rất khẽ.

Vị trí bà Kỷ?

Một cái danh xưng rỗng tuếch, lạnh lẽo, không có tình yêu, không có tôn trọng, không có cả quyền lợi cơ bản.

Cô ta lại nói như thể đó là ân huệ trời ban.

Tin nhắn tiếp theo nhanh chóng gửi tới.

【Dù sao chị cũng đã lớn tuổi rồi, còn đang mang th/ai. Nếu ly h/ôn thật, sau này muốn tìm một người đàn ông như anh Lễ Chu chắc khó lắm.】

【Em nói thật lòng đó, phụ nữ ấy mà, đừng quá hiếu thắng.】

Tôi chụp màn hình toàn bộ, lưu lại vào thư mục bằng chứng.

Sau đó trả lời cô ta một câu.

【Tôi lớn tuổi nên không cần đàn ông rác nữa. Cô còn trẻ, cô cứ nhặt về dùng tiếp đi.】

Gần như ngay lập tức, đối phương gọi tới.

Tôi tắt máy.

Cô ta lại gọi.

Tôi tiếp tục tắt.

Đến lần thứ ba, tôi mới chậm rãi bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nghẹn ngào của Quan Thuần Nguyệt.

“Chị Giang, em chỉ có ý tốt thôi mà, sao chị lại nói chuyện khó nghe như vậy?”

Tôi tựa lưng vào ghế, giọng bình thản:

“Cô gọi để khóc cho tôi nghe à?”

Tiếng khóc của cô ta khựng lại.

Ngay sau đó, giọng Kỷ Lễ Chu lạnh lùng vang lên:

“Giang Thính Ngư, em đủ chưa?”

Quả nhiên.

Kịch bản vẫn cũ rích như vậy.

Cô ta gây chuyện trước, sau đó giả vờ yếu đuối, cuối cùng để Kỷ Lễ Chu ra mặt trừng phạt tôi.

Trước đây tôi từng tức đến phát run.

Từng cố giải thích từng câu từng chữ.

Từng khóc đến khàn giọng, hỏi anh vì sao không chịu tin tôi dù chỉ một lần.

Còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy buồn cười.

Tôi mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn, bình tĩnh nói:

“Kỷ Lễ Chu, anh dùng điện thoại của tình nhân gọi cho vợ hợp pháp đang mang th/ai lúc nửa đêm, chỉ để hỏi tôi đủ chưa à?”

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

Giọng anh càng lạnh hơn:

“Thuần Nguyệt không phải tình nhân.”

“Vậy là gì?”

Tôi cười khẽ.

“Người thừa kế trong di chúc của anh? Người mặc váy cưới do vợ anh thiết kế? Hay người nằm trên giường anh lúc vợ anh đang nôn nghén đến xuất huyết dạ dày?”

“Giang Thính Ngư!”

Anh tức giận gọi tên tôi.

Nhưng lần này, tôi không còn sợ nữa.

Tôi cầm ly nước trên bàn, uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói:

“Đừng hét. Tôi đang ghi âm.”

Câu nói này khiến đầu dây bên kia chết lặng.

Ngay cả tiếng khóc nức nở giả tạo của Quan Thuần Nguyệt cũng tắt ngấm.

Tôi cười nhạt.

“Kỷ Lễ Chu, thỏa thuận ly h/ôn tôi sẽ gửi lại bản mới cho anh. Anh có thể không ký, tôi cũng có thể khởi kiện.”

“Còn Quan Thuần Nguyệt, cô nhớ kỹ.”

“Từ hôm nay trở đi, những tin nhắn cô gửi cho tôi, những bức ảnh cô khoe khoang, mỗi một thứ đều có thể trở thành bằng chứng.”

“Cô thích diễn vai cô gái đáng thương được tài trợ đúng không?”

“Vậy thì cứ diễn cho tốt. Đừng để khán giả biết, cô gái đáng thương ấy đã bò lên giường nhà tài trợ từ lúc nào.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Tắt nguồn.

Cả căn phòng lập tức yên tĩnh lại.

Tôi ngồi trong bóng tối rất lâu.

Lần đầu tiên sau bảy năm, tôi cảm thấy mình không còn là người thua cuộc nữa.

5. Sáng hôm sau, tôi đến bệnh viện đúng hẹn để kiểm tra trước ph/ẫu th/uật.

Kết quả vừa ra, sắc mặt bác sĩ trở nên nghiêm trọng.

“Bà Giang, tình trạng của bà không thích hợp làm ph/ẫu th/uật ngay lúc này.”

Tôi ngẩn ra.

Bác sĩ đẩy kính, giọng rất nhẹ:

“Chỉ số đông m/áu của bà bất thường, hơn nữa thai nhi đã lớn. Nếu cưỡng ép tiến hành, nguy cơ xuất huyết rất cao.”

“Tôi đề nghị bà nhập viện theo dõi trước.”

Tôi siết chặt tờ giấy xét nghiệm.

“Vậy nếu không làm thì sao?”

Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt có chút thương xót.

“Nếu giữ lại, cũng cần được chăm sóc thật cẩn thận. Bà đang suy nhược nặng, áp lực tinh thần quá lớn. Trẻ con rất nhạy cảm với trạng thái của mẹ.”

Tôi cúi đầu nhìn bụng mình.

Đứa bé rất yên lặng.

Yên lặng đến mức khiến tôi đau lòng.

Ra khỏi phòng khám, tôi ngồi trên ghế dài ngoài hành lang.

Xung quanh là những người chồng dìu vợ đi khám.

Có người cúi xuống buộc dây giày cho vợ.

Có người cẩn thận che bụng vợ khỏi dòng người chen chúc.

Có người chỉ vì đứa trẻ trong bụng động một cái mà vui đến mức cười ngốc nghếch.

Tôi nhìn họ, bỗng thấy mắt cay xè.

Đúng lúc ấy, điện thoại phụ vang lên.

Là luật sư Tống.

“Bà Giang, tôi đã xem lại toàn bộ tài liệu bà gửi. Có một điểm rất quan trọng.”

Tôi đứng dậy, đi đến góc khuất.

“Anh nói đi.”

“Thỏa thuận tiền hôn nhân năm đó đúng là ghi bà tự nguyện từ bỏ quyền chia tài sản của ông Kỷ. Nhưng nó không bao gồm quyền truy đòi tài sản cá nhân, thu nhập nghề nghiệp, cũng không bao gồm bồi thường tổn thất tinh thần trong trường hợp có lỗi hôn nhân.”

Tôi im lặng.

Luật sư Tống tiếp tục:

“Hơn nữa, bà từng thiết kế rất nhiều lễ phục, trang sức và bản quyền thương mại cho tập đoàn Kỷ thị. Theo tài liệu hiện có, phần lớn đều không có hợp đồng chuyển nhượng bản quyền rõ ràng.”

“Ý anh là gì?”

“Ý tôi là, bà không hề trắng tay.”

Giọng luật sư Tống trầm ổn nhưng mạnh mẽ.

“Bà chỉ bị ông Kỷ khiến cho tin rằng mình trắng tay.”

Tôi đứng giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo, trái tim bỗng đập mạnh.

Bảy năm qua, Kỷ Lễ Chu chưa từng trả công cho tôi.

Anh ta luôn nói:

“Vợ chồng với nhau mà còn tính toán tiền bạc sao?”

“Em giúp anh chẳng lẽ còn cần hợp đồng?”

“Của anh chẳng phải cũng là của em à?”

Nhưng đến cuối cùng, của anh vẫn là của anh.

Còn của tôi cũng bị anh biến thành của anh.

Tôi nhắm mắt, một lúc lâu sau mới nói:

“Luật sư Tống.”

“Anh giúp tôi kiện đi.”

“Không chỉ ly h/ôn.”

“Tôi muốn lấy lại toàn bộ những thứ thuộc về tôi.”

6. Ba ngày tiếp theo, tôi gần như không ra khỏi nhà.

Tôi mở lại từng ổ cứng cũ, từng email, từng bản phác thảo.

Những bản thiết kế tôi từng thức trắng đêm để hoàn thành.

Những bộ trang sức giúp Kỷ thị giành giải thưởng quốc tế.

Những bộ lễ phục xuất hiện trong tiệc từ thiện, giúp hình ảnh Kỷ Lễ Chu được ca ngợi là quý ông có gu thẩm mỹ bậc nhất giới thượng lưu.

Tất cả đều do tôi làm.

Nhưng trong thông cáo báo chí, tên tôi chưa từng xuất hiện.

Người được ghi công luôn là đội ngũ thiết kế của Kỷ thị.

Hoặc là Quan Thuần Nguyệt.

Đúng vậy.

Tôi phát hiện ra một điều buồn cười đến mức khiến người ta run rẩy.

Ba năm trước, bộ trang sức “Trăng Rơi Đáy Biển” từng giúp Kỷ thị mở rộng thị trường châu Âu.

Bản phác thảo gốc nằm trong máy tính của tôi.

Nhưng người đứng tên nhận giải lại là Quan Thuần Nguyệt.

Khi ấy Kỷ Lễ Chu nói với tôi:

“Thuần Nguyệt mới vào nghề, cần một cơ hội.”

“Em đã là bà Kỷ rồi, không cần những danh tiếng hư vô ấy.”

Tôi tin.

Tin đến ngu xuẩn.

Tôi tự tay nhường đi tên tuổi, nhường đi thành quả, nhường đi tương lai.

Để rồi cô ta dùng những thứ ăn cắp từ tôi, từng bước bước lên sân khấu, trở thành nhà thiết kế thiên tài được truyền thông săn đón.

Tối ngày thứ ba, luật sư Tống đến gặp tôi.

Anh ấy nhìn những xấp tài liệu chất đầy bàn, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

“Những thứ này đủ rồi.”

Tôi ngẩng đầu.

“Đủ để thắng sao?”

“Đủ để khiến họ không ngủ yên.”

Tôi cười.

Nụ cười đầu tiên thật lòng trong nhiều ngày qua.

Cũng đúng lúc đó, điện thoại của tôi nhận được một thông báo.

Là tin tức giải thưởng thiết kế quốc tế năm nay.

Quan Thuần Nguyệt được đề cử với tác phẩm váy cưới mới nhất.

Tên tác phẩm là: “Nguyệt Quang”.

Bức ảnh đi kèm chính là chiếc váy cưới mà tôi bị Kỷ Lễ Chu ép thiết kế trong lúc dưỡng th/ai.

Phần gấu váy thêu ba chữ “GCY” đã được sửa thành “QTY”.

Quan Thuần Nguyệt.

Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.

Sau đó bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy ra.

Luật sư Tống cau mày.

“Bà Giang?”

Tôi đưa điện thoại cho anh ấy xem.

“Anh xem đi.”

“Bằng chứng tự đưa tới cửa rồi.”

7. Ngày công bố giải thưởng diễn ra tại khách sạn lớn nhất thành phố.

Từ sáng sớm, Quan Thuần Nguyệt đã đăng ảnh tạo dáng bên cạnh Kỷ Lễ Chu.

Cô ta mặc bộ váy trắng tinh khôi, tóc dài buông xõa, nụ cười ngây thơ trong trẻo.

Dòng trạng thái viết:

【Cảm ơn người quan trọng nhất đã luôn bảo vệ giấc mơ của em.】

Bình luận bên dưới toàn là lời chúc phúc.

【Đẹp đôi quá!】

【Kỷ tổng nhìn cô ấy dịu dàng thật sự.】

【Nghe nói Kỷ tổng đã có vợ mà?】

【Vợ trên danh nghĩa thôi, đừng nhắc chuyện mất hứng.】

Tôi lướt qua từng bình luận, không tức giận.

Chỉ cảm thấy thế giới này thật kỳ lạ.

Kẻ ăn cắp thì đứng dưới ánh đèn.

Người bị cướp lại bị mắng là không biết điều.

Nhưng không sao.

Ánh đèn càng sáng, lúc ngã xuống mới càng đau.

Tối đó, tôi mặc một chiếc váy đen rộng, trang điểm nhẹ rồi đến khách sạn.

Luật sư Tống muốn đi cùng, nhưng tôi từ chối.

Có những vở kịch, khán giả phải tận mắt chứng kiến nữ chính bước lên sân khấu.

Tôi vừa xuất hiện ở cửa hội trường, tiếng xì xào lập tức vang lên.

“Đó không phải vợ Kỷ tổng sao?”

“Cô ấy đang mang th/ai mà, sao lại đến đây?”

“Nghe nói hai người sắp ly h/ôn, chắc tới làm loạn đấy.”

Tôi làm như không nghe thấy.

Từng bước đi vào.

Trên sân khấu, Quan Thuần Nguyệt đang nhận phỏng vấn.

Phóng viên hỏi cô ta nguồn cảm hứng của tác phẩm “Nguyệt Quang”.

Cô ta cầm micro, đôi mắt đỏ lên đúng lúc.

“Thật ra tác phẩm này có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi.”

“Nó tượng trưng cho tình yêu âm thầm, sự chờ đợi và ánh sáng duy nhất trong cuộc đời.”

Nói đến đây, cô ta quay đầu nhìn Kỷ Lễ Chu dưới sân khấu.

Ánh mắt ngập tràn tình ý.

Cả hội trường lập tức ồ lên.

Kỷ Lễ Chu mặc vest đen, ngồi ở hàng ghế đầu.

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy.

Trước mặt bao nhiêu người, anh không hề né tránh tình cảm dành cho cô ta.

Còn tôi, người vợ hợp pháp của anh, lại như một trò cười lạc lõng.

Quan Thuần Nguyệt tiếp tục nói:

“Có người từng nói, thiết kế phải bắt nguồn từ trái tim.”

“Vì vậy mỗi đường kim mũi chỉ trên chiếc váy này đều là tâm ý của tôi.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Tôi cũng vỗ tay.

Từng tiếng, từng tiếng một.

Giữa những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, âm thanh của tôi không lớn.

Nhưng Quan Thuần Nguyệt vẫn nhìn thấy tôi.

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Kỷ Lễ Chu cũng quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, hàng mày anh nhíu chặt.

Anh đứng dậy định đi về phía tôi.

Tôi lại mỉm cười, nâng điện thoại lên.

Trên màn hình là giao diện phát trực tiếp.

Tôi đã mở livestream từ lúc bước vào hội trường.

Số người xem đang tăng lên với tốc độ đáng sợ.

Một nghìn.

Mười nghìn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương