Chương 2

ĐẰNG SAU NGƯỜI ANH HÙNG

Làm xong, tôi lục trong ngăn tủ sâu bên trong, lấy ra vài chiếc camera siêu nhỏ — chỉ bằng móng tay.

Tôi lắp chúng lên đèn trần phòng khách, kẽ sách trong thư phòng, và lỗ thông gió trong phòng ngủ.

Những nơi đó — là điểm mù trong ngôi nhà.

Cũng là điểm mù trong lòng người.

Ba giờ sáng, Cố Thành trở về.

Trên người anh ta có mùi rượu nhẹ và một hương nước hoa xa lạ.

Anh ta nhìn thấy tay tôi quấn băng.

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động, như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ ném áo khoác lên sofa, lạnh nhạt nói: “Một người trưởng thành, ngay cả bản thân mình cũng không lo nổi.”

Tôi bắt đầu điều tra về Lý Phong.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hắn không để lại dấu vết gì, thông tin công khai ít ỏi đến đáng ngờ.

Nhưng tôi nhớ rõ, khi bị cảnh sát bắt đi, hắn cứ lặp đi lặp lại một cái tên: “Lý Cường...”

“Anh tôi bị oan...”

Tôi dùng cái tên đó tìm kiếm trên mạng.

Rất nhanh, một bản tin cũ từ năm năm trước hiện ra: “Phá án cướp tiệm vàng giữa trung tâm thành phố – Anh hùng cảnh sát Cố Thành tinh mắt nhận ra hung thủ.”

Trong bài báo, Cố Thành được mô tả như một ngôi sao sáng trong ngành — mạnh mẽ, thông minh, dũng cảm.

Còn tên bị bắt, chính là Lý Cường.

Lý Cường bị kết án vì tội cướp, ba năm trước chết vì bệnh trong tù.

Bài báo miêu tả Cố Thành như một hình mẫu hoàn hảo. Nhưng tôi lại chú ý tới một chi tiết nhỏ.

Bài viết nói rằng, khi bị bắt, Lý Cường luôn khẳng định mình có bằng chứng ngoại phạm — nhưng nhân chứng then chốt duy nhất lại phủ nhận điều đó.

Tôi tắt trang web.

Hôm sau, tôi nói với Cố Thành: “Nhà mình không an toàn chút nào. Tôi muốn lắp một hệ thống an ninh mới.”

Anh ta đang thay giày chuẩn bị đi làm, nghe vậy chỉ lạnh nhạt đáp, không thèm ngẩng đầu: “Em tự lo đi.”

“Tôi không có tiền.” – Tôi nói.

Anh ta cau mày thiếu kiên nhẫn, rút từ ví ra một chiếc thẻ ngân hàng ném cho tôi.

“Mật khẩu là ngày sinh của em.”

Cầm chiếc thẻ trong tay, tôi không đi mua hệ thống an ninh nào cả.

Tôi dùng số tiền đó để thuê một thám tử tư.

Tôi yêu cầu anh ta điều tra toàn bộ hồ sơ vụ án Lý Cường năm năm trước — đặc biệt là “nhân chứng then chốt” kia.

Ba ngày sau, chuông cửa vang lên.

Tôi mở cửa và nhìn thấy Bạch Nguyệt.

Cô ta xách một giỏ trái cây, trên mặt là nụ cười ngây thơ vô hại.

“Chị dâu, em nghe nói mấy hôm trước chị bị hoảng sợ, nên đặc biệt đến thăm chị.”

Cô ta bước vào nhà, ánh mắt lướt qua phòng khách bừa bộn.

“Ôi, sao nhà vẫn còn lộn xộn thế này? Anh Cố Thành cũng thật là, sao lại để chị dâu dọn dẹp một mình chứ.”

Cô ta tự nhiên ngồi xuống sofa, cầm một quả táo lên gọt vỏ.

“Mấy hôm trước em sợ chết khiếp, mèo của em trèo lên cây cao quá không xuống được. May mà anh Cố Thành đến kịp. Vì cứu mèo của em, tay anh ấy còn bị trầy xước nữa đó.”

Vừa nói, cô ta vừa đưa quả táo đã gọt xong cho tôi, giọng điệu ngây thơ: “Chị dâu, chị sẽ không trách anh Cố Thành chứ? Anh ấy chỉ là quá mềm lòng, không nỡ nhìn động vật nhỏ bị đau khổ thôi.”

Tôi không nhận quả táo.

Tay cô ta trượt đi, quả táo lăn xuống đất.

Cô ta đứng dậy đi nhặt, lúc đi ngang qua tủ TV thì “vô tình” vấp chân.

“Á!”

Cô ta ngã đập vào tủ, chiếc khung ảnh đặt phía trên rơi xuống đất.

Choang — kính vỡ tan.

Đó là tấm ảnh cưới duy nhất của chúng tôi.

Trong ảnh, tôi tựa vào Cố Thành, cười hạnh phúc rạng rỡ.

Bạch Nguyệt vội vàng ngồi xổm xuống, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn và áy náy.

“Xin lỗi chị dâu, em không cố ý! Em... em sẽ đền cho chị!”

Tôi bước tới, không nhìn khung ảnh vỡ nát.

Tôi mỉm cười đỡ cô ta dậy, nhẹ nhàng phủi bụi trên váy cô ta.

“Không sao, vỡ rồi thì thôi. Cô không bị thương chứ?”

Cơ thể cô ta cứng lại trong chớp mắt, ngẩng đầu nhìn tôi.

Trong biểu cảm còn chưa kịp thu lại ấy, tôi nhìn thấy một tia đắc ý thoáng qua.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh cảnh hỗn độn dưới đất và gương mặt đầy “vô tội” của cô ta.

“Phải chụp lại, không thì lát nữa Cố Thành về, lại tưởng là tôi bắt nạt cô.”

Sắc mặt Bạch Nguyệt lập tức thay đổi.

Buổi tối, Cố Thành về nhà.

Bạch Nguyệt vẫn chưa đi.

Vừa thấy anh ta, mắt cô ta đã đỏ hoe, giống như một con nai nhỏ bị hoảng sợ.

“Anh Cố Thành, xin lỗi... em lỡ tay làm vỡ ảnh cưới của hai người rồi...”

Ánh mắt Cố Thành lướt qua những mảnh kính vỡ dưới đất, rồi dừng lại trên mặt tôi.

Tôi không biểu lộ cảm xúc.

Anh ta cau mày, giọng đầy trách móc: “Tiểu Nguyệt là khách, cũng là vô ý thôi, em không thể rộng lượng hơn một chút sao?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười.

← → Phím mũi tên để chuyển chương