Chương 5

ĐẰNG SAU NGƯỜI ANH HÙNG

Tôi chỉ mang theo đồ của mình, không để lại dấu vết nào.

Tôi mở điện thoại, kết nối vào camera trong nhà.

Cố Thành đứng giữa căn phòng trống rỗng.

Anh ta gọi cho tôi hết lần này đến lần khác — đầu dây bên kia chỉ vang lên giọng máy lạnh lùng: “Thuê bao quý khách hiện đã tắt máy.”

Anh ta ném mạnh điện thoại, hất tung bàn ghế, cuối cùng ngã ngồi xuống đống mảnh kính mà chính tay tôi từng nhặt.

Ba ngày sau, Bạch Nguyệt mở họp báo.

Cô ta mặc váy trắng, trang điểm nhạt, xuất hiện trước ống kính.

“Tôi không hiểu vì sao chị Lâm Vụ lại làm như vậy...”

Đối diện micro, nước mắt cô ta rơi từng giọt.

“Anh Cố Thành là người tốt. Chỉ là anh ấy quá trọng tình nghĩa, quá lương thiện.”

“Sau khi anh trai tôi qua đời, anh ấy luôn coi tôi như em gái ruột... tôi thật sự không ngờ lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho vợ chồng họ.”

“Về vụ án của Lý Cường, tôi càng không biết gì cả. Dì tôi chỉ là người bình thường, làm sao có thể làm chứng gian được chứ?”

“Dạo gần đây tinh thần chị Lâm Vụ không ổn định, có lẽ... có lẽ là chị ấy nghĩ quá nhiều rồi.”

Dưới khán đài, các phóng viên bắt đầu xôn xao, đèn flash lóe sáng liên hồi.

Đúng lúc đó —

Điện thoại của toàn bộ phóng viên trong hội trường, gần như đồng thời vang lên thông báo có email mới.

“Nhìn này! Email mới!”

“Trời ơi! Cái gì thế này?!”

Một phóng viên đứng gần nhất đưa thẳng màn hình điện thoại về phía máy quay.

Trên màn hình, hình ảnh Bạch Nguyệt dùng chìa khóa mở cửa, đi vào phòng ngủ, lấy trộm chiếc trâm cài — rõ ràng rành mạch, không cắt ghép.

Cuối video là ảnh chụp màn hình bài đăng cô ta khoe trâm cài trên mạng xã hội — chính tấm tôi từng gửi cho Cố Thành.

Cả hội trường như nổ tung.

“Trộm cắp!”

“Em gái anh hùng cái gì? Phì!”

“Đây là đột nhập ăn trộm, phải báo cảnh sát!”

Mặt Bạch Nguyệt tái mét, không còn chút huyết sắc, cô ta ngồi phịch xuống ghế, bị đám phóng viên vây kín.

Tôi tắt livestream.

Nghe nói, Cố Thành đến bệnh viện tìm Bạch Nguyệt.

Khi anh ta đẩy cửa bước vào, cô ta đang gào thét điên cuồng, đập phá đồ đạc, nguyền rủa tôi. Vừa thấy anh ta, liền đổi ngay sang vẻ yếu đuối đáng thương quen thuộc.

Nhưng lần này, Cố Thành chỉ nhìn cô ta như nhìn người xa lạ, rồi quay người lặng lẽ đóng cửa rời đi.

Cùng lúc đó, cuộc điều tra lại vụ án Lý Cường có phát hiện mới.

Ổ cứng chứa video giám sát ở tiệm net – chứng cứ ngoại phạm của Lý Cường – không phải vô tình hỏng, mà là bị cố ý phá hủy.

Cảnh sát chịu trách nhiệm ký nhận hồ sơ và báo cáo ổ cứng “bị hư”, chính là anh trai của Bạch Nguyệt – đồng đội của Cố Thành đã hy sinh năm xưa.

Tổ điều tra đặt báo cáo ngay trước mặt Cố Thành — giờ đây, họ nghi ngờ anh ta đã bao che cho đồng đội của mình trong vụ án năm đó.

Đúng lúc này, điện thoại tôi rung lên.

Một tin nhắn từ số lạ.

“Muốn biết sự thật về đồng đội của chồng cô chứ?”

“Kho hàng số 3, khu Nam thành phố. Đi một mình.”

Tôi đã đến.

Tôi mang theo máy ghi âm, trong túi có một thiết bị định vị siêu nhỏ.

Bên trong kho hàng bỏ hoang, bụi bay mù mịt.

Giữa kho, tôi nhìn thấy một người — người mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Lý Phong.

Hắn gầy đi nhiều, khuôn mặt không còn vẻ điên loạn, chỉ còn lại mỏi mệt và một thứ gì đó như... giải thoát.

“Cô đến rồi.” — Giọng hắn khàn đặc.

“Tại sao anh lại ở đây?”

“Có người giúp tôi ra ngoài, điều kiện là — bịt miệng cô lại.”

“Là ai?”

“Cô nhìn là biết.”

Hắn rút điện thoại, đưa tôi xem một ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản.

Một khoản tiền lớn.

Người chuyển không phải Bạch Nguyệt.

Mà là mẹ của cô ta — chị gái ruột của Chu Cầm, nhân chứng giả trong vụ án năm xưa.

“Cả gia đình họ từ lâu đã xem Cố Thành như vật sở hữu trong tay.” – Lý Phong nói.

“Tấn công cô — là chủ ý của Bạch Nguyệt. Cô ta nói, chỉ cần khiến cô phát điên hoặc chết, thì sẽ dễ dàng thế chỗ, kết hôn với Cố Thành.”

“Vụ án của anh tôi, là do mẹ và dì cô ta phối hợp làm giả chứng cứ, rồi anh trai cô ta tiêu hủy vật chứng. Tất cả chỉ để Cố Thành mang ơn gia đình họ, cả đời không dứt ra được.”

“Tôi từng thực sự muốn giết cô... nhưng sau đó nhận ra — cô còn muốn kéo họ xuống địa ngục hơn cả tôi.”

Ngay khi hắn nói xong...

“RẦM!”

Một chiếc xe van húc tung cánh cửa sắt gỉ sét của kho hàng.

Cửa xe mở ra, 7–8 gã đàn ông cầm gậy gộc lao xuống.

Mục tiêu rất rõ ràng là diệt khẩu.

← → Phím mũi tên để chuyển chương