Chương 4
Đè ngã vị thái tử gia
Tôi nở nụ cười như phản diện, dùng đầu ngón tay chọc vào tấm lưng đang căng cứng của anh ta.
"Lục Vân Tranh, lần này anh chạy không thoát đâu."
Sướng quá đi mất!
Bảo sao tiểu thuyết ngôn tình nào cũng thích kiểu cưỡng ép yêu đương.
Lục Vân Tranh quay người lại, vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi, tai đỏ đến nhỏ máu.
"Cô... cô mặc đồ bị ướt rồi..."
Tôi liếm môi, cười khẽ:
"Đúng đó, ướt hết rồi nè."
Yết hầu anh ta chuyển động, né người tránh tôi, lùi vào sâu trong phòng tắm.
Nhưng lần này, tôi chẳng vội gì cả.
Anh ta tự chạy vào trong phòng tắm — đúng như tôi mong muốn.
Tôi giơ tay mở vòi sen.
Nước lạnh ào ào đổ xuống, lập tức làm ướt áo sơ mi trắng của anh.
Vải gặp nước trở nên gần như trong suốt, cơ bụng hiện rõ từng múi một.
Giọt nước men theo đường quai hàm trượt xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục trôi xuống dưới...
Tôi nuốt nước bọt.
"Ướt rồi khó chịu lắm, để em giúp anh cởi ra nhé?"
Lục Vân Tranh thở hắt một hơi, vội lùi lại, nhưng đụng trúng thành bồn tắm phía sau.
Phòng tắm quá nhỏ, anh ta không còn đường lui.
Trong làn hơi nước mờ mịt, khóe mắt anh đỏ lên, một lọn tóc mái rủ xuống giữa trán, càng thêm quyến rũ chết người.
Tôi hóa thú.
Cười như một con phản diện điên cuồng:
"Lục Vân Tranh, anh ngoan ngoãn chịu thua đi là vừa."
Tôi quá đắc ý, không chú ý đến dưới chân.
Trượt chân vì nước, người tôi đổ ngửa ra sau.
Tay quơ loạn trong không khí, nhưng chẳng bám được gì.
Toang rồi.
Nếu đầu tôi mà đập xuống sàn, chẳng phải tôi với Lục Vân Tranh thành hai kẻ ngốc đôi mắt nhìn nhau trân trối?
Đến lúc đó còn làm sao hoàn thành KPI ba trăm triệu đây?
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng cơn đau tưởng chừng sẽ ập tới... lại không hề đến.
Một đôi tay vững vàng đỡ lấy eo tôi.
Tôi hoảng hồn ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Vân Tranh.
Giọt nước men theo chân mày anh lăn xuống, hàng mi ướt sũng,
Khiến anh vừa thuần khiết lại vừa mê hoặc đến nghẹt thở.
Dòng nước dội xuống người chúng tôi dần dần nguội lạnh.
Nhưng lòng bàn tay Lục Vân Tranh lại nóng rực.
Áp lên eo ướt đẫm của tôi, hơi ấm ấy lan từ chỗ da thịt tiếp xúc, thấm khắp tay chân tôi.
Người ta vẫn nói, phản ứng cơ thể là chân thật nhất.
Anh thấy tôi ngã, phản xạ đầu tiên là lao tới đỡ lấy.
Phải chăng... chứng tỏ, thật ra anh vẫn... để tâm đến tôi?
"Anh..."
Tôi vừa định mở miệng, bỗng nhận ra toàn thân mình đang dán sát vào anh.
Cúi đầu nhìn xuống.
Ô hô, chiếc sơ mi trắng kia đã ướt sũng, cơ bụng mờ mờ ảo ảo còn gợi cảm hơn cả cởi trần!
"Anh lo cho em đến vậy à~?"
Tôi cười ranh mãnh, vòng tay ôm cổ anh, đầu ngón tay nhẹ lướt qua yết hầu anh.
Môi anh mím chặt, định nói gì đó.
Tôi liền nhón chân, hôn lên môi anh!
Khoảnh khắc môi chạm môi, cả người anh cứng đờ.
Tôi liếm nhẹ môi dưới anh, thừa lúc anh thở gấp, cạy mở hàm răng.
Đầu lưỡi khẽ liếm lên vòm miệng anh.
Chu Vận từng bảo, chỗ đó là vùng nhạy cảm...
Quả nhiên, anh bật ra một tiếng rên trầm, hai tay muốn đẩy tôi ra theo bản năng.
"Ưm..."
Tôi cố ý dẫm chân trần lên mu bàn chân anh, đong đưa người:
"Đừng động mà, em sẽ ngã đấy..."
Anh đỏ bừng từ tai tới cổ, nhưng không dám cử động — sợ tôi lại ngã.
Cứ thế mặc tôi muốn làm gì thì làm.
Dần dần, anh cũng đáp lại, bắt đầu chủ động hôn trả, lưỡi quấn lấy lưỡi, dây dưa khó tách.
Chậc, đầu óc ngốc thật, nhưng cơ thể thì thành thật quá đi.
Tôi đắc ý tột độ, tay men theo lồng ngực anh mà trượt xuống.
Ngón tay vuốt qua cơ bụng săn chắc, cố tình vẽ vòng quanh hõm eo:
"Sao mà nóng thế?"
Anh giữ chặt tay tôi, giọng khàn khàn đầy mê hoặc:
"Người đang nóng là em."
Tôi mừng rỡ như điên — người ngốc còn biết tán tỉnh!
Đang định hôn tiếp, bỗng mắt tối sầm.
Tiêu rồi.
Hóa ra đúng là tôi đang sốt thật, bị nước lạnh làm phát sốt.
Trước khi ngất đi hoàn toàn, tôi thấy khuôn mặt đầy hoảng hốt của Lục Vân Tranh.
Rồi cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng — hình như có người bế tôi lên.
Lúc tỉnh lại, ánh sáng tràn ngập căn phòng.
Tôi nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, chiếc sơ mi ướt nhẹp hôm qua đã không thấy đâu.
Thay vào đó là một bộ đồ ngủ lụa màu hồng nhạt.
Bà Vương ngồi bên giường, thấy tôi mở mắt liền thở phào:
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi."
Tôi chống người ngồi dậy.
Đầu vẫn còn hơi choáng, cổ họng khô khốc như bốc cháy.
07
Vải lụa áp sát da, khô ráo thoải mái.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Lục Vân Tranh không có ở đây.
Cũng đúng, giờ này chắc anh đang đi tập phục hồi rồi.
Ký ức tối qua đột ngột ùa về...
Phòng tắm.
Sơ mi ướt sũng.
Hơi thở nóng hừng hực.
Tiếng nước ám muội.
Hôn hết lần này đến lần khác.
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
"Bà Vương..." Giọng tôi hơi run, "Tối qua... tôi ra khỏi đó kiểu gì vậy?"
Bà Vương mặt tỉnh bơ:
"Thiếu gia Lục đá hỏng cửa phòng tắm, bế cô ra."