Chương 1

ĐÊM GIAO THỪA TAN VỠ

Đêm giao thừa, trong bữa cơm đoàn viên, chồng tôi phát lì xì trước mặt cả nhà.

Con trai tôi nhận một bao. Vừa xé ra, một tờ giấy viết tay rơi xuống.

“Chúc con trai bảo bối của bố — Dương Dương — mọi điều như ý, ngày nào cũng vui vẻ.”

Nhưng con tôi không tên là Dương Dương.

Nó tên là Mãn Mãn — ý là được yêu thương trọn vẹn, bao bọc trong đầy ắp tình yêu.

Dương Dương... là con của chị dâu góa.

Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy đó suốt mười giây.

Cả nhà, tính cả chồng tôi, chị dâu góa và con chị ta, tổng cộng bảy người.

Tất cả đều im lặng.

Con trai tôi cầm bao lì xì, nụ cười đông cứng trên khuôn mặt.

Biểu cảm đó, cả đời này tôi cũng không quên được.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy...

Đứa trẻ không có bố, hóa ra là con trai tôi.

Thời điểm phát nhầm bao lì xì là 9 giờ 23 phút đêm giao thừa.

Bố mẹ chồng, chị dâu góa, con chị ta và gia đình ba người chúng tôi — tổng cộng bảy người — đều đang ngồi trên sofa phòng khách xem Gala mừng xuân.

Một tiết mục hài vừa kết thúc, chồng tôi bỗng lấy từ phía sau ra năm bao lì xì dày cộp.

Hai bao đầu tiên là cho bố mẹ chồng — mỗi người 8.888 tệ.

Tôi liếc qua một cái, vẫn cười, tiếp tục bóc quýt đường cho chồng.

Bao thứ ba là cho chị dâu góa.

Năm con trai tôi chào đời, anh trai chồng đã qua đời vì bệnh, để lại chị dâu và đứa con trai vừa tròn một tuổi — Dương Dương.

Trong tang lễ, chồng tôi đứng trước linh vị anh trai, trịnh trọng hứa:

“Anh yên tâm. Dương Dương sau này không còn bố nữa, vậy thì nó chính là con trai của em.”

“Em nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con họ.”

Từ ngày con trai tôi sinh ra đến nay đã bảy năm.

Tôi cũng dần quen với điều đó.

Bao lì xì chồng tôi đưa cho chị dâu là hai vạn tệ.

Nhiều hơn bố mẹ chồng không chỉ gấp đôi.

Tay tôi đang bóc quýt bỗng khựng lại, ánh mắt vô thức rơi xuống gương mặt chị dâu.

Trong mắt chị ta không hề có chút bất ngờ.

Khi nhận tiền, chị ta còn khẽ liếc nhìn tôi một cái.

Như thể đang nói: “Thấy chưa?”

Hai bao cuối cùng là cho hai đứa trẻ.

Cùng một kiểu bao, cùng một kích thước.

Con trai tôi và con chị dâu mỗi đứa một cái.

Cầm được lì xì, Dương Dương quay về ngồi cạnh mẹ.

Con trai tôi hoạt bát hơn, xé ngay tại chỗ.

Bên trong là 10.001 tệ — một con số rất may mắn.

Thằng bé reo lên: “Cảm ơn bố!”

Nhưng mặt chồng tôi lại tối sầm.

Tôi để ý thấy điều đó, khó hiểu nhìn sang — và ngay giây tiếp theo, một tờ giấy viết tay tinh xảo rơi ra khỏi bao lì xì.

Trên đó là một hàng chữ lớn: “Chúc con trai bảo bối của bố — Dương Dương — mọi điều như ý, ngày nào cũng vui vẻ.”

Trong phòng khách có bảy người.

Bố mẹ chồng. Chị dâu góa. Dương Dương. Tôi. Và con trai tôi.

Tất cả đều nhìn thấy.

Sắc mặt chồng tôi...trong khoảnh khắc ấy trắng bệch.

Thật sự là trắng bệch.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ máu trên mặt anh ta như rút sạch.

Anh ta vội vàng bước tới, định giật lấy tờ giấy.

Nhưng con trai tôi nhanh hơn, nó lùi ra sau lưng tôi, rõ ràng đọc to từng chữ:

“Chúc con trai bảo bối của bố — Dương Dương — mọi điều như ý, ngày nào cũng vui vẻ.”

Thằng bé ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh ta: “Bố ơi, sao anh Dương Dương lại là con trai bảo bối của bố?”

“Thế còn con?”

“Con là con của ai?”

Chồng tôi không trả lời.

“Trả tờ giấy đây.”

Tôi kéo con ra phía sau mình, nhìn thẳng vào anh ta: “Giải thích đi.”

Anh ta im lặng.

Phòng khách chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng tivi vang lên đều đều.

Tôi nhìn sang bố mẹ chồng.

Họ cúi đầu, giả như không thấy gì.

Tôi nhìn sang chị dâu.

Chị ta quay mặt đi, bao lì xì hai vạn tệ vẫn đặt trên đùi.

Rồi tôi nhìn con trai mình — Mãn Mãn của tôi.

Mắt thằng bé đã đỏ hoe, hai tay siết chặt tờ giấy, cố chấp lặp lại: “Bố ơi, anh Dương Dương là con trai bảo bối của bố, thế con là ai?”

“Con với anh Dương Dương đều là bảo bối cả.” – Anh ta nói.

Nhưng ngay giây sau, con tôi giật lấy bao lì xì trong tay Dương Dương, xé toạc ra ngay tại chỗ.

Hai trăm tệ.

Không có tờ giấy nào.

Không khí trong phòng khách càng ngột ngạt.

Cuối cùng, con tôi không nói thêm lời nào, quay đầu chạy vào phòng ngủ.

Tôi nhìn chồng.

Anh ta vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy.

Hoảng hốt. Chột dạ. Và còn có một chút... nhẹ nhõm vì không còn ai hỏi nữa.

Tôi biết, lúc này tôi nên lật tung cái bàn, đòi lại công bằng cho con trai mình, biến đêm giao thừa đoàn viên thành một mớ hỗn độn.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi đứng dậy, ném những múi quýt đường đã bóc sẵn vào thùng rác, không nhìn họ thêm lần nào nữa, rồi bước vào phòng con.

Bảy năm qua, Chu Xuyên đã nhắc đi nhắc lại với tôi không biết bao nhiêu lần: Chị dâu không có chồng, Dương Dương không có bố.

Hai mẹ con họ rất đáng thương.

Suốt bảy năm, anh ta cũng giữ lời hứa, chăm sóc họ chu toàn.

Nhưng đến hôm nay, lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng:

Đứa trẻ không có bố...

Hóa ra lại là con trai tôi.

Đóng cửa lại, tôi bế con từ trong chăn ra.

Lau sạch nước mũi, nước mắt cho thằng bé, rồi ném luôn bao lì xì trong tay nó xuống đất.

“Mãn Mãn,” tôi nhìn thẳng vào mắt con, nói chậm rãi, “con cùng mẹ tìm cho ra hết những chuyện bố đã giấu chúng ta, được không?”

Tám năm kết hôn, tôi quá hiểu Chu Xuyên.

Chuyện hôm nay, tuyệt đối không phải lần đầu.

Tôi đi vào phòng làm việc, mang laptop của anh ta ra.

Ngoài phòng khách, chị dâu đang khóc.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương