Chương 4

ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN CHIA TAY

Có lẽ khi ấy tôi vẫn còn hy vọng, vẫn tin vào lời Thẩm Độ rằng anh ta chỉ coi Vu Hảo Hảo là em gái.

Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy họ hôn nhau...

Tim tôi cũng chết hẳn rồi.

Thẩm Độ, lần này tôi nhất định sẽ không mặt dày cầu xin nữa!

Anh ta và Vu Hảo Hảo – cứ khóa chặt lấy nhau đi, đừng bao giờ rời xa nhau nữa!

Mặc dù đã quyết định chia tay, nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau.

Dù đau đến mấy, tôi cũng phải học cách dứt bỏ nỗi đau này. Tôi tin chắc rằng rồi mình sẽ vượt qua.

24 tiếng sau chiến tranh lạnh với Thẩm Độ, anh ta và Vu Hảo Hảo tay trong tay đi chơi công viên giải trí.

Họ cùng nhau ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi trò tháp rơi, rồi còn vào nhà ma – nơi Vu Hảo Hảo hét toáng lên và lao vào lòng Thẩm Độ, được anh ta âu yếm ôm chặt bảo vệ.

Sau khi rời khỏi công viên, họ lại tay trong tay đi dạo khu phố đi bộ, rồi cùng nhau vào một nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi ăn tối.

Thẩm Độ còn mua hoa hồng tặng Vu Hảo Hảo.

Còn tôi thì sao?

Tôi nằm vật vờ trên giường, tóc tai bù xù, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ngực tôi đau, đau như bị xé toạc ra từng mảnh.

Cảm giác như mọi lần chiến tranh lạnh trước đó, đau đến mức thở không nổi.

Tôi đã nhịn ăn nhịn uống suốt một ngày một đêm, người yếu tới mức chỉ còn hơi thở.

Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Độ tặng hoa hồng cho Vu Hảo Hảo, ngồi ăn tối lãng mạn ở nhà hàng tình nhân... tôi bỗng bật dậy, lao vào nhà vệ sinh.

Tôi mất đúng 5 phút để rửa mặt chải đầu, rồi vội vàng xuống bếp, ăn liền hai bát cơm đầy như thể muốn bù lại tất cả những gì đã bỏ qua.

Sau khi ăn xong, tôi thấy người nhẹ nhõm hơn hẳn, quay lại giường và nằm xuống.

Cơn đau nơi lồng ngực cũng dịu lại. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

48 tiếng sau chiến tranh lạnh, Vu Hảo Hảo và Thẩm Độ cùng ngồi trong phòng anh ta, bàn chuyện chọn trường đại học.

Vu Hảo Hảo vừa ăn kẹo mút mà Thẩm Độ mua, vừa nũng nịu nói:

“Anh Thẩm Độ, em không biết đâu! Em muốn điền chung nguyện vọng với anh, em muốn học đại học cùng anh!”

Thẩm Độ xoa đầu cô ta cưng chiều: “Ngốc quá, em chắc mình đủ điểm để vào trường anh chọn không?”

“Em tệ đến vậy sao? Dù sao thì điểm em đúng là không bằng anh... vậy phải làm sao bây giờ? Em không chịu được việc phải xa anh! Hay là... em chọn một trường gần trường anh, dù sao thì lên đại học em cũng sẽ dọn ra ở chung với anh.”

“Để tính sau.” – Thẩm Độ không trả lời cũng chẳng từ chối.

Còn tôi, sau khi xem xong đoạn video đó, lặng lẽ bò dậy mở máy tính và bắt đầu chọn lại nguyện vọng trường đại học.

Nghĩ lại, tôi và Thẩm Độ từng hứa sẽ cùng nhau học chung một trường.

Nhưng giờ đã chia tay rồi, thì không cần thiết nữa. Mỗi người một hướng, bình yên là được.

60 tiếng sau chiến tranh lạnh, Vu Hảo Hảo lại gửi cho tôi một đoạn video.

Trong video, cô ta mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Thẩm Độ, ngồi trên giường anh ta, để lộ đôi chân trắng nõn dài miên man.

“Anh Thẩm Độ, em muốn đi Thái Lan du lịch với anh!”

Thẩm Độ cười cưng chiều: “Nói gì vậy? Đi du lịch là chuyện của anh với bạn gái, em theo làm bóng đèn à?”

“Nhưng anh chia tay Mục Chiêu Chiêu rồi mà? Đã chia tay rồi thì cô ta không phải bạn gái anh nữa! Một mình đi Thái buồn lắm, có em đi cùng sẽ vui hơn!”

“Để tính sau đi, em còn chưa đặt vé máy bay mà.” – Thẩm Độ vẫn lấp lửng.

“Bọn anh còn đặt khách sạn hot nhất nữa, chắc hết phòng rồi, anh qua đó ở đâu?”

Vu Hảo Hảo làm nũng: “Thì em và anh ở chung một phòng chứ sao. Lúc nhỏ chẳng phải tụi mình ngày nào cũng ngủ cùng nhau à?”

Sau khi xem xong video, tôi đặt điện thoại xuống và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Tôi lấy hết những món quà Thẩm Độ tặng suốt ba năm trời, đóng gói vào một chiếc thùng lớn.

Những bức thư tay Thẩm Độ viết cho tôi, những bức ảnh kỷ niệm hai đứa... tôi đốt sạch.

Chuyến du lịch tốt nghiệp mà chúng tôi từng hứa hẹn — tôi sẽ không đi nữa.

Chúng tôi đã chia tay, anh ta không còn nghĩa vụ, tôi cũng không còn lý do để thực hiện lời hứa đó nữa.

68 tiếng sau chiến tranh lạnh, bạn thân nhất của Thẩm Độ – Lâm Châu – gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Là status của Thẩm Độ, người đã chặn tôi: “Còn 240 phút đến giờ chia tay!”

Tôi nhìn tấm ảnh chụp màn hình đó rất bình tĩnh. Nhưng Lâm Châu thì hoảng hốt gọi điện cho tôi:

“Mục Chiêu Chiêu! Đã 68 tiếng rồi mà cậu vẫn chưa xin lỗi Thẩm Độ sao?”

“Còn 240 phút nữa là hết giờ đếm ngược chia tay đấy! Tớ nói cho cậu biết, Thẩm Độ đang rất tức giận! Nếu cậu không chủ động xin lỗi nhận sai, cậu sẽ không có cơ hội quay lại đâu!”

Lâm Châu giọng nghiêm túc khuyên nhủ:

“Cậu thật sự muốn chia tay với Thẩm Độ sao? Cậu chia tay rồi thì còn tìm được người nào tốt hơn cậu ấy chứ?”

Mỗi lần tôi và Thẩm Độ chiến tranh lạnh, Lâm Châu luôn là người đầu tiên đứng ra hòa giải.

Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Thẩm Độ, đều là cậu ta thay anh ta nhắn nhủ lại cho tôi.

Trước đây, mỗi lần Lâm Châu bảo tôi rằng Thẩm Độ say rượu, dạ dày đau, thức trắng cả đêm, hay bỏ ăn... tôi đều đau lòng tột độ.

Chỉ cần nghe Thẩm Độ khổ sở ra sao, tôi lại mềm lòng, tự biến mình thành “chó liếm”, chủ động xin lỗi và làm lành.

Nhưng lần này, Lâm Châu lại không hề kể cho tôi nghe những chuyện “đáng thương” đó nữa, mà chỉ nhắc tôi – nếu không tiếp tục nhún nhường, Thẩm Độ sẽ không cần tôi nữa.

Thẩm Độ không cần tôi chẳng phải là chuyện ai ai cũng biết rồi sao?

← → Phím mũi tên để chuyển chương