Chương 10

Đến Lượt Tôi Từ Bỏ Anh - 3

Sao bây giờ... lại thay đổi rồi?

Anh ta ngồi đờ ra trên sofa trong phòng bao. Bên cạnh, Tô Hoan Hoan cắn môi nhìn anh ta, ánh mắt vừa uất ức vừa không cam lòng.

Vài người bạn của anh ta nhìn nhau, cuối cùng một kẻ vốn thích Tô Hoan Hoan từ lâu không chịu được, rút điện thoại trong tay Lục Văn Phong ra, cố làm ra vẻ đùa giỡn:

“Anh Lục, đừng gọi nữa. Em thấy Mạnh Tích vốn không xứng với anh đâu.”

“Từ khi hai người quen nhau, tụi mình đi chơi có lần nào thật sự vui vẻ đâu?”

“Cô ta nhạy cảm, hay để ý, lúc nào cũng bắt anh phải xuống nước dỗ dành. Em nhìn mà thấy mệt giùm anh luôn.”

Lục Văn Phong không nói gì, chỉ ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.

Tô Hoan Hoan lấy hết can đảm dựa nhẹ vào vai Lục Văn Phong:

“Anh Lục, chẳng phải chúng ta cứ sống vui vẻ như trước không tốt hơn sao?”

Cảm nhận được cô ta áp sát, Lục Văn Phong bỗng đứng dậy, ngồi sang ghế đơn.

Anh ta cau mày nhìn cô ta, giọng nghiêm túc: “Hoan Hoan, em cũng biết mà, anh luôn xem em như em gái, chưa từng có suy nghĩ gì khác.”

“Trước đây là anh chưa nói rõ, anh xin lỗi. Sau này... chúng ta nên giữ khoảng cách một chút.”

Cả người Tô Hoan Hoan cứng đờ. Hành động tránh né dứt khoát của Lục Văn Phong khiến cô ta trông như một trò cười. Mắt cô ta đỏ lên, giọng oán hận:

“Nhưng em đã thích anh bao nhiêu năm rồi... anh bảo em phải buông thế nào đây?”

Những người bạn bên cạnh cũng bắt đầu trách móc:

“Anh Lục, Hoan Hoan chờ anh lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa từ bỏ, sao anh không thể cho cô ấy một cơ hội?”

Lục Văn Phong nhìn Tô Hoan Hoan đang rơi nước mắt, rồi nhìn sang đám bạn thân đang chỉ trích mình – trong lòng dâng lên chút hối hận. Có lúc anh ta từng nghĩ, liệu mình có đang bắt đầu có cảm giác với Tô Hoan Hoan không. Thậm chí còn tự hỏi, có nên thử cho cô ấy một cơ hội?

Nhưng kể từ khi Mạnh Tích thật sự chia tay anh ta, anh ta mới nhận ra – người anh ta thích từ đầu đến cuối, vẫn luôn là Mạnh Tích. Anh ta dung túng Tô Hoan Hoan, chẳng qua là để chọc Mạnh Tích ghen.

Lục Văn Phong... thật sự hối hận rồi.

Nhưng anh ta không hề nghĩ giữa anh ta và Mạnh Tích lại không còn cơ hội. Ba năm bên nhau – Mạnh Tích giận, chẳng qua là vì anh ta chưa dứt khoát với Tô Hoan Hoan. Chỉ cần anh ta nói rõ lập trường, chịu xuống nước dỗ dành – cô nhất định sẽ tha thứ cho anh ta.

Lục Văn Phong đứng dậy, lạnh nhạt nói:

“Xin lỗi. Người tôi thích vẫn là Mạnh Tích. Giữa tôi và Hoan Hoan, không thể nào đâu.”

Nói xong, anh ta xoay người rời đi, nhưng bất ngờ bị một người đẩy mạnh ngã xuống sàn.

Là cậu bạn vẫn luôn thích Tô Hoan Hoan – trên mặt đầy tức giận, đè Lục Văn Phong xuống, liên tiếp đấm mạnh vào mặt.

“Lục Văn Phong, mày đúng là thằng khốn nạn!”

Lục Văn Phong vì thấy áy náy với Tô Hoan Hoan nên không phản kháng, chịu đòn mấy cú liền. Đến lúc người kia định đánh tiếp, anh ta mới đá mạnh một cú, đẩy hắn ngã lăn ra đất.

Anh ta đứng dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh nhạt nói: “Đánh xong rồi thì thôi. Tôi đi trước.”

Mặc kệ ánh mắt uất ức của Tô Hoan Hoan, Lục Văn Phong quay lưng rời khỏi phòng.

Lần tiếp theo tôi nghe tin về Lục Văn Phong – là khi anh ta bị ngã xuống sông, phải nhập viện.

Một người bạn anh ta mượn điện thoại người khác gọi cho tôi, kể lại sự việc. Lúc đầu, tôi chẳng tin chút nào.

Tôi lạnh lùng đáp: “Cùng một trò hề, tôi sẽ không bị lừa lần thứ hai.”

“Nếu anh sợ tôi cướp người với Tô Hoan Hoan thì cứ yên tâm – tôi và Lục Văn Phong, không có chuyện quay lại đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi mới vang lên tiếng xin lỗi:

“Chuyện lần trước là lỗi của bọn tôi. Nhưng lần này là thật, không lừa cô đâu.”

Người đó vội vàng giải thích, tôi mới dần hiểu chuyện.

Thì ra, mấy hôm trước Lục Văn Phong đi dạo trong công viên thì gặp cướp, bị đẩy ngã xuống sông. Khi được người ta vớt lên đưa vào bệnh viện, anh ta đã hôn mê sâu. Bệnh viện cấp cứu suốt đêm, tuy cứu được nhưng sau đó lại sốt cao không dứt. Mãi đến hôm nay mới tỉnh.

Tôi lặng lẽ nghe hết, rồi hỏi:

“Vậy thì sao?”

Chúng tôi đã chia tay rồi – liên quan gì đến tôi nữa?

Đầu bên kia dường như không ngờ tôi lại bình tĩnh và dứt khoát đến vậy, giọng cũng nhỏ hẳn đi:

“Vậy... cô có thể đến thăm anh ấy không? Anh ấy muốn gặp cô.”

Tôi nghĩ đến lịch ôn thi sắp tới, liền thẳng thắn từ chối: “Không được. Tôi đang bận.”

Tôi bận ôn thi, bận sống một cuộc đời mới, không có thời gian đi gặp lại Lục Văn Phong. Cũng không muốn nghe bất kỳ lời nào từ anh ta nữa.

Tôi định cúp máy, thì đầu dây bên kia lại vang lên giọng yếu ớt của Lục Văn Phong:

“Tích Tích... là lỗi của anh. Nếu biết nước sông lạnh như vậy, anh đã không đồng ý cá cược với Tô Hoan Hoan...”

Tay tôi khựng lại một giây, rồi không chần chừ nữa – tắt máy.

Đến lúc nên nghĩ thì không nghĩ. Giờ hối hận – cũng vô ích rồi.

Tôi đã lên kế hoạch cho tương lai của mình. Và sẽ không quay đầu lại nữa.

(Hết)

← → Phím mũi tên để chuyển chương