Chương 8
Đến Lượt Tôi Từ Bỏ Anh - 3
Lục Văn Phong nhìn thấy vòng tay, dường như nhớ ra điều gì, lông mày hơi cau lại, liếc nhìn tôi một cái. Nhưng rất nhanh, anh ta lại tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì.
“Kiểu dáng này lỗi thời rồi, em cứ đeo chơi thôi. Sinh nhật em, anh sẽ tặng cái đẹp hơn.”
Ánh mắt tôi thay đổi, nhìn thẳng về phía anh ta, bàn tay siết chặt lại.
Anh ta biết rất rõ, đó là món đồ duy nhất mẹ tôi để lại.
Lồng ngực tôi như bị thiêu đốt, mà người đàn ông đó... vẫn lạnh lùng, thờ ơ.
Tôi nén giận, bước đến, nhìn thẳng vào Tô Hoan Hoan:
“Cái vòng đó là của tôi. Tháo ra, trả lại cho tôi.”
Cô ta rút tay về, nở nụ cười vô tội:
“Chị Tích này, nếu chị thật sự quyết định chia tay với anh Văn Phong rồi, Thì những món đồ anh ấy tặng chị... chẳng lẽ còn định đòi lại sao?”
Tô Hoan Hoan rõ ràng là cố ý nhắm vào tôi. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế. Tôi luôn biết cô ta chưa từng từ bỏ ý định với Lục Văn Phong, vậy mà giờ tôi đã trao người cho cô ta, cô ta còn muốn làm phiền tôi để làm gì?
Tôi hít một hơi thật sâu, lại mở miệng: “Tôi nói lần cuối, trả lại cho tôi.”
Tô Hoan Hoan bĩu môi, quay sang giả vờ nhõng nhẽo với Lục Văn Phong: “Anh Lục, chị Tích thật quá nhỏ nhen rồi, anh đã nói tặng em rồi, vậy mà chị ấy còn đòi lại.”
“Em rất thích cái dây chuyền này, anh nói với chị ấy đi, bắt chị ấy đưa cho em.”
Lục Văn Phong quay đầu nhìn tôi, định nói gì đó thì tôi đã không nhịn được nữa. Tôi vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Tô Hoan Hoan, giữa tiếng thét của cô ta tôi nắm lấy cánh tay cô ta, nhanh tay tháo sợi dây chuyền xuống.
“Anh Lục cứu em, chị Tích bị điên rồi!”
Lục Văn Phong theo phản xạ đẩy tôi sang một bên, mặt đầy thất vọng lớn tiếng mắng:
“Mạnh Tích, em định làm ầm ĩ đến bao giờ nữa!”
“Chỉ vì một sợi dây chuyền hỏng, có cần thiết phải động tay với Hoan Hoan không?”
Tôi bị đẩy ngã, chân va vào bàn trà đau đến run người.
Tô Hoan Hoan khóc lóc tỉ tê, mặt ướt như mưa, vẻ thương cảm giả tạo khiến lồng ngực tôi sôi sục.
Đám bạn thân của Tô Hoan Hoan thì bênh cô ta ra mặt, lập tức đứng chắn phía trước, đồng loạt quay sang mắng tôi:
“Loại đàn bà nhỏ nhen như cô từ đầu đã không xứng với anh Lục!”
“Đúng vậy, anh Lục lấy cô thật là xui xẻo!”
Tôi mặc kệ họ, lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận cho dây chuyền vào túi.
Thấy vậy bọn họ càng điên tiết hơn.
“Anh Lục, giờ anh thấy rõ bộ mặt cô ta chưa?”
“Mạnh Tích đúng là người lạnh lùng, ích kỷ!”
“Anh không thể mềm lòng nữa, nhanh chóng đuổi cô ta đi!”
Lục Văn Phong mặt vẫn khó coi, nhưng không thật sự ra lệnh đuổi tôi đi.
Anh ta bước đến, kéo mạnh tay tôi.
“Mạnh Tích, lần này em quá đáng quá rồi.”
“Anh cho em một cơ hội cuối cùng, xin lỗi Hoan Hoan đi.”
“Nếu em không xin lỗi, chúng ta coi như thật sự kết thúc.”
Người từng nói sẽ bảo vệ chiếc dây chuyền mẹ để lại cho tôi, giờ không chỉ để người khác đeo mà còn gọi đó là một món đồ lỗi thời, là chuyện buồn cười.
Tôi chẳng còn cười nổi chính mình nữa. Buồn cười thay, tôi đã từng tin vào lời của anh ta. Hóa ra, người duy nhất có thể thật sự bảo vệ những thứ quan trọng với tôi — từ đầu đến cuối — chỉ có chính tôi mà thôi.
Tôi vỗ mạnh tay, thoát khỏi vòng tay Lục Văn Phong, rồi quay tay tát thẳng vào mặt anh.
“Không cần anh cho tôi cơ hội gì cả, chúng ta vốn đã kết thúc.”
Mặt Lục Văn Phong bị tát lệch sang một bên, mấy nhười bạn anh ta nhìn tôi sửng sốt, Tô Hoan Hoan thì chạy tới sờ mặt anh ta, mắt đỏ hoe: “Anh Lục, anh có sao không?”
Thấy rõ vết tát trên má anh ta, cô ta quay sang trách tôi: “Mạnh Tích, sao cô lại động tay với anh Lục chứ, anh ấy chẳng làm gì sai cả.”