Chương 1
Di Chúc Của Chồng - 1
Chồng tôi bị tai nạn giao thông, được đưa vào phòng ICU để cấp cứu. Đúng lúc đó, luật sư xuất hiện với bản di chúc của anh ta.
Trong di chúc viết rõ: toàn bộ tài sản đều để lại cho một người phụ nữ tên là Ôn Uyển.
Cả phòng sững sờ, tim tôi đau như thắt lại. Ba mẹ chồng cũng lập tức nổi giận, chất vấn tôi:
“Người phụ nữ đó là ai? Con trai tôi vì sao lại để hết tài sản cho cô ta?”
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp: “Cô ta là trợ lý của Cố Ngôn.”
“Tại sao lại để tài sản cho trợ lý? Câu này phải đi hỏi con trai hai người.”
Ba mẹ chồng nhất thời cứng họng, có lẽ cũng đã mơ hồ hiểu ra điều gì.
Tôi từng cùng Cố Ngôn tay trắng lập nghiệp, đưa công ty lên sàn chứng khoán, còn sinh cho anh ta một đứa con trai xuất sắc.
Vậy mà không ngờ, đến khi gặp biến cố, tôi mới biết lòng dạ anh ta thực sự hướng về ai.
Lúc này, bác sĩ vội vàng chạy đến bảo tôi ký giấy phẫu thuật.
Tôi khoát tay từ chối:
“Tôi không ký. Nếu bây giờ không cứu được thì cứ trực tiếp tuyên bố tử vong đi.”
...
Lời tôi vừa dứt một giọng nữ chói tai vang lên:
“Cố Ngôn!”
Âm thanh đầy đau thương, như thể người yêu sắp phải chia ly sinh tử.
Tôi ngẩng đầu lên.
Cuối hành lang, một người phụ nữ mặc váy trắng đang lảo đảo chạy đến.
Trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc dài hơi rối, mỗi bước chạy càng khiến cô ta toát lên vẻ yếu đuối dễ vỡ.
Tôi bật cười.
Tôi nghiêng đầu, nhìn ba mẹ chồng đang ngơ ngác, giọng nhẹ tênh:
“Không phải hai người cứ hỏi Ôn Uyển là ai sao?”
“Đấy, nhân vật chính tới rồi kìa.”
Mẹ chồng theo ánh mắt tôi nhìn sang, sắc mặt lập tức sầm lại.
Ôn Uyển đã lao đến cửa phòng cấp cứu, hai tay bám chặt lấy khung cửa, nước mắt đầm đìa như hoa lê trong mưa.
“Cố Ngôn! Anh không được xảy ra chuyện! Anh mở mắt nhìn em một chút đi!”
Cô ta khóc lóc thảm thiết, cứ như người nằm trong kia là chồng mình vậy.
Bác sĩ bị cảnh tượng ấy dọa cho giật mình, vội vàng bước tới ngăn cô ta lại:
“Thưa cô, xin bình tĩnh, đây là khu vực cấp cứu!”
Nhưng Ôn Uyển chẳng thèm để ý, cứ cố lao vào trong bằng được.
Không còn cách nào khác, bác sĩ đành quay lại, nhìn tôi cầu cứu.
Ông ấy nhíu mày, lần nữa xác nhận lại:
“Cô Lâm, cô thực sự... quyết định từ bỏ cấp cứu sao?”
Tôi không thèm liếc nhìn Ôn Uyển lấy một cái, ánh mắt bình thản đối diện với bác sĩ.
“Bác sĩ, các anh đã cấp cứu suốt ngày đêm rồi.”
“Mọi người cũng đã rất vất vả.”
“Là người nhà, tôi biết các anh đã cố gắng hết sức.”
Tôi dừng lại một chút, rồi nở một nụ cười gần như tàn nhẫn:
“Vậy nên ca mổ tiếp theo này, tôi nghĩ... khỏi cần làm nữa.”
Bác sĩ sững sờ há hốc miệng, rõ ràng chưa từng gặp người nhà bệnh nhân nào lạnh lùng như tôi.
Còn Ôn Uyển, người vừa khóc lóc thảm thiết, cũng lập tức khựng lại.
Cô ta quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ hoe giận dữ trừng trừng nhìn tôi.
“Lâm Thanh Thanh!”
Cô ta hét lên đến khản cả giọng:
“Dựa vào đâu mà cô lại quyết định từ bỏ việc cấp cứu?! Cô có còn là vợ của Cố Ngôn nữa không?!”
“Đồ đàn bà độc ác!”
Cuối cùng tôi cũng nhìn thẳng vào cô ta, từ đầu đến chân đánh giá một lượt.
Rồi tôi thong thả mở miệng:
“Cô Ôn à, tổng giám đốc Cố đã lập di chúc để lại hết tài sản cho cô rồi.”
“Tất cả tài sản đứng tên anh ta, không thiếu một xu, đều cho cô.”
Tôi khoanh tay trước ngực, ung dung quan sát khuôn mặt lập tức tái mét của cô ta.
“Cô nên vui mừng mới phải.”
“Anh ta có được cứu sống hay không, thì liên quan gì đến nửa đời sau của cô?”
Khuôn mặt Ôn Uyển vẫn còn đang nhòe lệ, giờ thì hoàn toàn cứng đờ.
Cô ta chết lặng, dường như không ngờ tôi lại nói trắng mọi chuyện trước mặt bao người như vậy.
Một lúc lâu sau, cô ta mới lắp bắp lên tiếng:
“Tôi... tôi không biết... tôi thật sự không biết tổng giám đốc Cố sẽ để hết tài sản cho tôi!”
Cô ta cuống cuồng phân trần, nước mắt lại rơi lã chã.
“Tôi không cần tiền của anh ấy! Tôi chẳng cần gì hết! So với những thứ đó, tôi chỉ muốn anh ấy được bình an thôi!”
Nghe cứ như thật.
Tôi còn chưa kịp mở lời thì mẹ chồng tôi, từ lúc đầu vẫn còn đang sốc đến chết lặng, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Bà ta lao tới như một mũi tên, giơ tay định tát cho Ôn Uyển một cái trời giáng.
“Con hồ ly tinh này!”
May mà ba chồng tôi kịp thời kéo lại, nhưng mẹ chồng vẫn không buông tha, chỉ thẳng tay vào mặt Ôn Uyển mà mắng xối xả:
“Mày đã cho con tao uống bùa mê thuốc lú gì, để nó bỏ cả cha mẹ ruột, con trai ruột, đem hết tiền bạc cho cái thứ hạ tiện như mày hả?!”