Chương 6
Di Chúc Của Chồng - 2
“Chỉ... chỉ muốn tài sản thôi à?”
Câu hỏi cuối cùng.
Lần này, cả ba chúng tôi — tôi, mẹ chồng, bố chồng — đều im lặng.
Nhưng cũng lại đồng loạt, như thể đã tập trước cả trăm lần, cùng gật đầu.
Thấy vậy, trong mắt Cố Ngôn không chỉ có sự thất vọng, mà còn ánh lên một tia lạnh lẽo.
Xong rồi.
Cái gai ấy, cuối cùng cũng đã cắm sâu vào tim anh ta.
Giờ, tôi chỉ cần châm thêm một ngọn lửa nữa là đủ.
Tôi hít mũi, giọng nghẹn ngào, giả vờ do dự:
“Chồng à...”
“Bác sĩ nói tình trạng của anh vẫn chưa ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể...”
Tôi không nói tiếp, chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe, tuyệt vọng nhìn anh ta.
“Dù không ai muốn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất...”
“Nhưng vì công ty, vì Tiểu Vũ đang ôn thi đại học... chúng ta vẫn nên chuẩn bị phương án tồi tệ nhất...”
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh toát của anh ta, nhẹ nhàng nói:
“Chồng à, nhân lúc anh còn tỉnh táo như bây giờ...”
“Anh có thể lập một bản di chúc mới không?”
Gương mặt Cố Ngôn hiện lên vẻ giằng co, mẹ chồng thấy vậy liền nổi đóa, quát lớn:
“Giờ này còn do dự cái gì nữa? Chẳng lẽ cha mẹ ruột và vợ con anh, lại không bằng một người ngoài?”
Cố Ngôn nghiến răng:
“Thanh Thanh, gọi luật sư đến đi.”
Luật sư bước vào, Cố Ngôn cất giọng khàn khàn:
“Luật sư Lý... bản di chúc trước đó...”
“Là tôi hồ đồ.”
Bà mẹ chồng lập tức chen vào, giọng đầy gay gắt:
“Không phải hồ đồ, là bị con hồ ly tinh đó mê hoặc đến mất hết lý trí!”
Sắc mặt Cố Ngôn lại trắng thêm vài phần. Anh ta quay sang tôi, trong ánh mắt là sự van xin, dò xét, xen lẫn một chút thành khẩn cuối cùng:
“Thanh Thanh, anh xin lỗi em. Anh và Ôn Uyển... quả thật từng có một... đoạn...”
Anh ta tránh nhắc đến những từ như “ngoại tình” hay “bồ nhí”, chỉ dùng một chữ mơ hồ là “đoạn”.
“Bản di chúc đó là do anh nhất thời hồ đồ... Em có thể... tha thứ cho anh không?”
Câu đó thốt ra, đến cả hơi thở cũng nghẹn lại.
Mẹ chồng tôi căng thẳng nhìn tôi, như thể chỉ cần tôi nói “không”, bà sẽ sụp đổ ngay.
Tôi lạnh lùng cười trong lòng.
Tha thứ?
Ngay từ lúc tôi thấy tờ phiếu khám thai kia, ngay lúc anh ta đem hết những gì đáng lẽ thuộc về mẹ con tôi dâng tặng cho người khác, thì hai chữ đó đã bị tôi xóa khỏi từ điển của mình.
Nhưng tôi không cười. Ngược lại, tôi để khóe mắt hoe đỏ, nước mắt trào ra đúng lúc.
Tôi nắm lấy tay anh ta chặt hơn, giọng dịu dàng và đau xót:
“Anh nói gì vậy chứ...”
Giọng tôi nghẹn ngào: “Em đã từng nói rồi, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần anh đồng ý quay về, về với em và Tiểu Hạo... thì những thứ khác, không còn quan trọng nữa.”
Cả người Cố Ngôn như trút được gánh nặng. Trong mắt anh ta là ánh sáng của một người vừa thoát chết.
“Thanh Thanh... cảm ơn em...”
“Đừng cảm ơn em.” – Tôi cắt lời, lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào anh ta: “Việc quan trọng nhất bây giờ là xử lý dứt điểm mối họa kia.”
Mẹ chồng lập tức phụ họa: “Đúng rồi! Phải trừ khử tai họa ấy!”