Chương 8

Di Chúc Của Chồng - 2

Tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi nội tuyến:

“Alo, bộ phận an ninh đúng không?”

“Cô Ôn dưới sảnh, mời cô ta lên đây.”

Vừa dứt lời, mẹ chồng tôi đã gần như bật dậy:

“Thanh Thanh, con điên rồi sao? Gọi nó lên làm gì? Dơ bẩn hết cả chỗ này!”

Cố Ngôn lập tức mở choàng mắt, hoảng hốt nhìn tôi:

“Thanh Thanh, đừng... đừng gọi cô ấy lên...”

Tôi cúi mắt, chỉnh lại nếp áo như thể có vết nhăn không tồn tại, giọng bình thản không một gợn sóng:

“Mẹ à, có vài thứ rác rưởi, phải tự tay quét sạch thì mới thực sự gọn gàng.”

Năm phút sau, cửa phòng bệnh mở ra.

Ôn Uyển bước vào với chiếc váy trắng, tóc hơi rối, mắt sưng đỏ, khuôn mặt trắng bệch yếu ớt khiến người ta không khỏi động lòng.

Cô ta làm như không thấy tôi hay mẹ chồng, lao thẳng tới bên giường bệnh:

“A Ngôn! Anh thế nào rồi? Họ không cho em gặp anh! Em lo chết đi được!”

Tiếng khóc ai oán, chan chứa chân tình.

Ai không biết, còn tưởng người nằm ở đây là chồng cô ta.

Mẹ chồng tôi run rẩy vì tức giận, chỉ tay vào mặt cô ta định chửi:

“Con hồ ly tinh không biết xấu...!”

“Mẹ.”

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang.

Tôi chỉ vào chiếc ghế xa nhất giường bệnh:

“Trợ lý Ôn, ngồi đi.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng khiến tiếng khóc của Ôn Uyển ngừng lại ngay lập tức.

Cô ta quay đầu lại, mắt ngân ngấn nước, trông vô cùng oan ức:

“Tổng giám đốc Lâm, em chỉ là quá lo cho Tổng giám đốc Cố, em không có ý gì khác...”

“Đừng gọi tôi là Tổng giám đốc Lâm.” – Tôi nhìn cô ta, nở một nụ cười mỉm.

“Vừa nãy, Cố Ngôn đã chuyển toàn bộ cổ phần của anh ấy trong Tập đoàn Cố thị sang tên tôi.”

“Bây giờ, tôi là cổ đông lớn nhất của Cố thị. Cô nên gọi tôi là — Chủ tịch Lâm.”

“Cái... gì?!”

Sắc mặt Ôn Uyển lập tức trắng bệch, không còn chút máu.

Cô ta nhìn Cố Ngôn với ánh mắt không thể tin nổi — còn anh ta, lại chột dạ mà tránh né ánh mắt cô ta.

Mẹ chồng đứng bên cạnh, lộ rõ vẻ hả hê sung sướng.

Tôi dựa người vào ghế, thản nhiên tiếp tục:

“Ôn Uyển, cô đợi ở dưới lầu suốt ba mươi sáu tiếng, vất vả lắm nhỉ?”

Môi cô ta run lên, nói không thành lời.

Tôi nói thay cho cô ta:

“Cô đâu phải đợi Cố Ngôn tỉnh lại — Cô đang đợi anh ta chết, đúng không?”

“Không phải! Cô nói bậy! Tôi yêu anh ấy!” – Cô ta gào lên như điên.

“Yêu anh ta?” – Tôi như nghe được trò đùa lớn nhất đời.

Tôi thong thả lấy ra vài bức ảnh từ túi xách, ném lên bàn.

Cùng với vài tờ hóa đơn tiêu dùng.

“Yêu anh ta, nên ba ngày trước tai nạn, cô xài 320.000 tệ mua một cái túi xách?”

“Yêu anh ta, nên ngay ngày hôm sau khi anh ta lập di chúc để cô làm người thừa kế, cô đã vội vã đi khám thai?”

Đôi mắt mẹ chồng lập tức trừng to như chuông đồng: “Cái gì? Nó còn có thai?!”

Sắc mặt Ôn Uyển bây giờ, không còn từ nào đủ để miêu tả — thảm hại đến tột cùng.

Tôi đứng dậy, bước tới trước mặt cô ta, từ trên cao nhìn xuống:

← → Phím mũi tên để chuyển chương