Chương 10
Di Chúc Của Chồng - 3
Tôi lặp lại, giọng rõ ràng từng chữ:
“Tôi hỏi cô, cái gọi là 'bản báo cáo nguyên nhân cái chết thật sự' của cha tôi — đâu rồi?”
Như bị giẫm trúng đuôi, Ôn Uyển bỗng hét toáng lên:
“Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa cho cô! Lâm Thanh Thanh, cô van xin tôi đi!”
“Cô quỳ xuống cầu xin tôi, tôi sẽ nói cho cô biết cha cô đã bị nhà họ Cố giết chết như thế nào!”
Mẹ chồng tôi cuối cùng cũng kịp phản ứng, chỉ tay vào mặt cô ta mắng:
“Con đàn bà điên! Cô nói năng xằng bậy cái gì đó!”
“Chồng tôi trong sạch! Cô còn dám vu khống thêm câu nào, tôi sẽ xé xác cô!”
Tôi chẳng thèm để tâm đến những lời gào thét của mẹ chồng.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển, rồi bất ngờ bật cười.
“Ôn Uyển.”
“Cô không có bản báo cáo đó.”
Cô ta như thể vừa gặp ma.
“Cô... cô nói gì cơ?”
Tôi từ tốn, từng chữ như găm vào xương:
“Năm xưa, người lái chiếc xe tải đâm chết cha tôi — tên là Lý Vệ Quốc.”
Cơ thể Cố Ngôn trên giường bệnh rùng mình mạnh mẽ.
Còn ông bố chồng tôi thì như bị rút hết khí lực, ngã phịch xuống ghế.
“Sau tai nạn, hắn biến mất không dấu vết. Kết luận điều tra của cảnh sát khi đó là 'gây tai nạn rồi bỏ trốn', không thể truy ra.”
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của Ôn Uyển, tiếp tục nói:
“Ba tháng trước, tôi đã tìm thấy hắn ở Campuchia.”
Ôn Uyển lùi lại một bước, kinh hoàng nhìn tôi, như không thể tin nổi.
“Không... không thể nào...”
“Không có gì là không thể.” – Tôi nhếch môi, lạnh lùng.
“Vì cái người đã đưa cho cô 'bản báo cáo sự thật' ấy — là do tôi sắp đặt.”
“Một bản báo cáo giả. Một con mồi giả. Để cô tưởng mình nắm được bí mật, có thể thao túng Cố Ngôn.”
“Chỉ tiếc, cô quá ngu — lại quá tham.”
“Cô coi một con bài rác, là át chủ bài, mang đến trước mặt tôi, đòi ngồi ngang hàng mặc cả.”
Ôn Uyển sụp đổ hoàn toàn, cả người ngồi bệt xuống sàn.
Tôi không buồn nhìn cô ta nữa.
Tôi bước lại giường bệnh, nhìn thẳng vào mắt Cố Ngôn.
Trong mắt anh ta là van xin, là hoảng loạn.
“Thanh Thanh... anh... anh không biết gì cả... chuyện đó là... là do ba anh làm...”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, giọng lạnh như băng:
“Anh không biết?”
Tôi bật cười.
“Anh không biết à? Rằng Lý Vệ Quốc được cha anh đưa ra nước ngoài, và hằng năm đều có một khoản tiền được chuyển vào tài khoản ở nước ngoài của hắn?”
“Anh không biết à? Rằng khoản tiền đó đi qua sổ sách kế toán — là quỹ công của Tập đoàn Cố thị?”
Mỗi câu tôi nói ra, sắc mặt Cố Ngôn lại trắng thêm một phần.
Cho đến cuối cùng, anh ta thở cũng không nổi.
Mẹ chồng tôi lao tới, định đẩy tôi ra.
“Lâm Thanh Thanh, đủ rồi đấy! Người chết thì cũng đã chết rồi! Cô còn muốn làm gì nữa?!”
Tôi nghiêng người tránh né, ánh mắt vẫn dán chặt vào Cố Ngôn:
“Mẹ, đừng vội.”
“Tôi vẫn còn chưa nói hết.”