Chương 2

DI CHÚC

Ông ta không cho tôi động vào đồ của ông ta.

Nhưng trong nhà này... có thứ gì không phải tôi dọn dẹp, không phải tôi chạm tay vào?

Thấy tôi mãi không đáp, Giang Cẩm Niên lại không nhịn được nữa:

“Bà đã lén xem đồ của tôi rồi mà còn dám tỏ thái độ với tôi à? Mau mang đồ ăn đến đây! Tôi sắp đói chết rồi...”

Tôi không phải không nhìn ra ông ta đang cố tình tránh né.

Tránh nặng tìm nhẹ, né không nói đến chuyện quan trọng nhất.

Nhưng lần này... tôi không nhịn nổi nữa.

Bởi vì tôi là người như vậy.

Ngay từ ngày đầu tiên đi xem mặt ông ta, tôi đã nói rõ rồi...

Tôi không thể chịu được bất kỳ sự “không sạch sẽ” nào trong tình cảm.

Nếu có... xin hãy nói cho tôi biết ngay từ đầu.

Tôi sẽ rời đi.

Ông ta đã đồng ý.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó, gương mặt ông ta vừa ngại ngùng vừa chân thành, đôi mắt sáng long lanh nhìn tôi mà nói:

“Tú Tuyết, sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Anh yêu em, anh sẽ dùng cả đời để chứng minh em chọn anh là đúng.”

Giờ nhớ lại quá khứ, rồi nhìn lại lá thư này...

Tôi chỉ thấy đời mình đúng là một trò cười.

Theo những gì viết trong thư, thì hóa ra con trai tôi — Giang Minh Viễn — cũng đã biết từ lâu rằng có một người tên Trầm Nguyệt Vân tồn tại.

Đây là bí mật mà hai cha con họ ngầm hiểu với nhau từ nhỏ, giấu tôi suốt hơn hai mươi năm trời.

“...Giang Cẩm Niên, ông còn nhớ ngày chúng ta đi xem mặt, tôi đã nói gì không?”

Giọng tôi khàn đặc, như thể trong cổ họng bị nghẹn bởi một thứ gì đó.

“Nói gì chứ? Bao nhiêu năm rồi mà bà còn bám lấy mấy câu nói của mấy chục năm trước, đúng là vớ vẩn! Có thời gian thì mau đến bệnh viện đi!”

Giọng ông ta từ đầu dây bên kia đầy khó chịu và mất kiên nhẫn.

Tôi đè nén tia hy vọng cuối cùng trong lòng mình.

“Trầm... Trầm Nguyệt Vân là ai? Vì sao ông để lại tiền và nhà cho bà ta...”

Tôi còn chưa nói hết, ông ta đã nổi giận cắt ngang.

Dù chỉ qua điện thoại, tôi cũng tưởng tượng được vẻ mặt ông ta lúc này chắc chắn đang tím tái vì tức.

“Bà đúng là đã đọc rồi! Ai cho bà đọc hả?! Bà nhìn thấy tôi để lại tiền cho họ thì lập tức nghĩ con của Nguyệt Vân là con tôi à? Đầu óc bẩn thỉu, nông cạn, đáng ghê tởm! Nguyệt Vân chỉ là em gái tôi thôi! Tôi với bà ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bà ấy gặp phải người không ra gì nên sống rất khổ, tôi chỉ là luôn muốn giúp bà ấy một tay! Trong đầu bà cả ngày rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?!”

Trong lòng tôi lạnh ngắt.

Tay cầm điện thoại siết đến trắng bệch.

“...Vậy bắt đầu từ khi nào?”

“Từ khi nào cái gì? Tô Tú Tuyết, tôi nói cho bà biết, đừng có mà dùng cái giọng tra khảo tội phạm đó! Tôi chưa từng làm gì có lỗi với bà cả! Cả đời bà ăn ngon mặc đẹp, thứ bà đang có không phải do tôi làm ra sao? Bà lấy tư cách gì mà đứng đó gào lên chất vấn tôi những lời này...”

Tôi cảm thấy một sự bất lực chưa từng có.

Tôi khẽ bật cười, nhưng như khóc.

“Ông nói đúng. Nửa cuộc đời trước của tôi đúng là một trò cười...Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ sống vì chính mình. Tôi sẽ không đến bệnh viện nữa. Cũng sẽ không đi thăm ông nữa. Đơn ly hôn tôi sẽ nhờ luật sư gửi qua. Ông còn chưa chết, cái ‘di chúc’ đó cũng chưa có hiệu lực. Tất cả tài sản đều là tài sản chung trong hôn nhân. Ông muốn lấy phần của ông cho họ, tôi không quan tâm. Nhưng phần của tôi...ông đừng hòng đụng vào.”

“Bà... bà... bà!”

Tôi không chờ ông ta nói hết, dứt khoát cúp máy.

Tôi không nói trong lúc nóng giận.

Tôi đã cho ông ta cơ hội rồi.

Chỉ là ông ta từ lâu đã quên mất con đường mình từng đi tới.

Một mình tôi cố chấp giữ gìn... thì có ích gì nữa?

Không cần thiết nữa rồi.

Tôi đem canh đã nấu cho ông ta... tự uống hết.

Ở nhà một mình thật chán.

Tôi chợt nhớ mấy bà cụ trong khu chung cư hay rủ nhau đi đánh mạt chược, bảo là để “phòng ngừa Alzheimer”.

Giờ tôi cũng chẳng muốn ngồi ủ rũ một mình trong nhà nữa, thế là tôi đi luôn.

Vốn tôi cũng biết chơi chút ít, chơi vài ván là hòa nhập rất nhanh.

Đang chơi hăng say thì điện thoại reo.

Tôi theo phản xạ bấm nghe.

Cha con nhà họ đúng là giống nhau như đúc — vừa mở miệng đã mắng xối xả:

“Mẹ rốt cuộc bị làm sao vậy? Bố vừa gọi cho con nói mẹ muốn ly hôn! Bố đã nằm trên giường bệnh như vậy rồi, mẹ còn gây chuyện gì nữa? Mẹ tưởng vẫn như ngày thường à? Sao mẹ làm người ta không yên tâm nổi thế!”

Tôi lạnh mặt, đưa điện thoại ra xa một chút, đợi nó bớt gào lên rồi mới đưa lại gần.

“Con nói xong chưa? Mẹ không làm loạn. Mẹ nói thật, mẹ với bố con đã không sống nổi nữa rồi. Nhìn nhau cũng chán ghét. Bố con chẳng phải có một ‘em gái tốt’ tên Trầm Nguyệt... à không, Trầm Nguyệt Vân sao? Thương bà ta quá thì để bà ta tới chăm—”

Giang Minh Viễn sững người một lúc rồi mới nói: “Trầm Nguyệt Vân gì chứ... Mẹ nghĩ nhiều quá rồi...”

Tôi không có thời gian chơi trò giả ngu với nó nữa.

“Giả vờ cái gì? Minh Viễn, bố con ở bên ngoài qua lại với bà ta bao nhiêu năm, con không thể không biết. Nếu không có con phối hợp thì sao giấu mẹ suốt từng ấy năm được? Minh Viễn, mẹ từng nghĩ tới mọi khả năng bố con phản bội mẹ...nhưng mẹ chưa từng nghĩ con sẽ đứng về phía ông ta.”

Tôi tiếp tục: “Mẹ tự thấy mình không phải người mẹ tệ. Mẹ chưa từng bỏ lỡ một buổi họp phụ huynh nào của con. Mẹ chưa từng để con nhịn đói tới trường. Mẹ cũng chưa từng xen vào hay chỉ trích cuộc sống gia đình nhỏ của con. Mẹ đã làm tất cả những gì một người mẹ nên làm. Thế mà con... con trả ơn mẹ như thế nào?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương