Chương 4
DI CHÚC
Giang Minh Viễn đáp với giọng đầy khó hiểu:
“Mẹ à, chuyện qua lâu như vậy rồi mẹ còn bám mãi làm gì? Bố có qua lại với dì Trầm thì sao chứ? Bố chưa từng dẫn bà ấy về nhà. Mẹ vẫn luôn là mẹ con, là vợ của bố, cả nhà chỉ nhận mẹ thôi. Mẹ còn làm loạn cái gì nữa?”
Giọng nó càng nói càng như đang “giảng đạo”:
“Nếu mẹ vì chuyện bố cho bà ấy tiền thì càng không đáng. Dì Trầm cùng con gái sống khổ lắm. Nếu không có bố giúp đỡ, họ thật sự có thể đã không sống nổi, có khi hơn mười năm trước đã nhảy sông rồi. Bố xem như cứu hai mạng người. Mẹ sao không nghĩ thoáng hơn một chút...”
Tôi đã từng kỳ vọng vào Giang Minh Viễn.
Nó là đứa con duy nhất của tôi và Giang Cẩm Niên.
Là đứa trẻ tôi dùng cả tình yêu mà nuôi lớn.
Nhưng không biết từ lúc nào, nó ngày càng giống cha nó.
Bọn họ đúng là cha con ruột thịt.
Bạc tình bạc nghĩa, xem sự hy sinh của tôi là chuyện đương nhiên, phớt lờ mọi nỗ lực của tôi.
Nó chỉ từng đứng về phía tôi trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Hồi nhỏ, Giang Cẩm Niên cãi nhau với tôi, trong lúc giằng co vô tình để tàn thuốc lá làm bỏng tay tôi.
Giang Minh Viễn chẳng nói chẳng rằng lao tới cắn Giang Cẩm Niên một cái.
Đến giờ trên người ông ta vẫn còn cái dấu răng đó.
Còn bây giờ...
Nó định cư nước ngoài lâu năm, cưới vợ ngoại quốc.
Không có chuyện gì thì gần như không về nước.
Con người nó... đã trở thành một kẻ mà tôi không còn nhận ra nữa.
“Minh Viễn, con biết rồi đấy. Một khi mẹ đã quyết định thì chưa bao giờ rút lại, trước đây hay bây giờ cũng vậy. Nếu không muốn bố con chết đói, thì tự đi thuê hộ lý cho ông ta.”
Đầu dây bên kia, Giang Minh Viễn thở hổn hển:
“...Mẹ nhất định phải tuyệt tình đến vậy sao? Đó là chồng của mẹ mấy chục năm mà!”
“Bốp!”
Bà cụ ngồi cạnh nghe nãy giờ mặt lạnh tanh, đập mạnh xuống bàn:
“Tôi nghe nãy giờ rồi đấy. Con cái kiểu vô ơn như thế, bà còn nghe điện thoại nó làm gì?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình nói chuyện quá lâu.
Tôi ngượng ngùng xin lỗi một tiếng rồi định đứng dậy đi.
“Ê, đi đâu mà đi! Bọn tôi cũng nghe hết cả rồi. Có tiểu tam đúng không? Bà muốn ly hôn chồng hả?”
Một bà cụ tóc uốn xoăn nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt rất khó coi.
Tôi gật đầu.
Tôi cũng chẳng thấy chuyện này là “xấu hổ không dám nói”.
Nửa đời trước tôi cứ tưởng mình sống rất hạnh phúc, tưởng tôi với Giang Cẩm Niên là kiểu “một đời một kiếp một lòng một dạ”.
Tôi từng vô tình khoe khoang không biết bao nhiêu lần.
Giờ nghĩ lại, những ánh mắt sâu xa khi đó...
Không phải ghen tị.
Mà là mỉa mai và cười nhạo.
Họ cười tôi — một bà già — sống trong giấc mộng do Giang Cẩm Niên dựng lên mà còn tự đắc.
“Khỏi cần tìm luật sư. Tôi bảo con gái tôi giúp bà làm giấy ly hôn! Một lớn một nhỏ toàn đồ bạc bẽo thì khỏi cần để tâm nữa. Tôi ủng hộ bà ly hôn! Ai nói già rồi thì không được ly hôn? Vớ vẩn! Cả đời làm trâu làm ngựa cho nhà họ, già rồi còn phải chịu ấm ức, chết rồi còn phải chôn chung... sống như thế thì có ý nghĩa gì nữa?!”
Bà tóc xoăn vừa nói vừa đập mạnh lên bàn mạt chược.
Mạnh tới mức quân bài cũng rung lên bần bật.
“Đúng đó! Đàn ông cứ nghĩ phụ nữ mình rời họ ra là chết đói, tôi khinh! Tôi nói thật, mấy lão đàn ông nghỉ hưu rồi mà còn có cái thói lăng nhăng thì tốt nhất chết quách đi cho rồi! Miệng thì nói ‘già rồi còn làm được gì’...Nhưng thật ra thứ ham hố nhất chính là bọn họ!”
“Chứ còn gì nữa! Nếu không phải con cái cản, tôi cũng chẳng thèm để ý ông nhà tôi! Lão nhà tôi vừa nghỉ hưu đã gặp tai nạn xe, thành người thực vật...Nhà cửa cuối cùng cũng yên tĩnh hẳn. Đáng đời! Đúng là nghiệp đó!”
“Dù sao cũng chỉ có một câu thôi bọn tôi ủng hộ bà! Ly hôn! Nhất định phải ly hôn!” — Bà cụ tóc xoăn đập bàn chốt hạ như ra lệnh.
Vài ngày nay tôi sống... thoải mái chưa từng có.
Nửa đời chắt bóp tiết kiệm, bây giờ tôi bắt đầu cho mình sống phóng khoáng.
Thích gì thì mua nấy.
Dù sao thì tiền ấy cũng là do Giang Cẩm Niên kiếm cả đời. Tôi không tiêu... chẳng lẽ để dành cho Trầm Nguyệt Vân tiêu?
Dù có phải đốt đi hay đem đi quyên góp, tôi cũng không để lại một đồng nào cho người phụ nữ đó.
Đang dạo trong trung tâm thương mại thì điện thoại reo — là ông ta.
“...Bà lớn tuổi thế rồi mà thật sự muốn ly hôn sao? Không sợ người ta nói bà không biết xấu hổ à? Hơn bảy chục tuổi còn học đòi giới trẻ bày trò ly dị. Bà rời tôi ra thì sống kiểu gì?! Tôi nói rồi, Trầm Nguyệt Vân chỉ là em gái tôi thôi, tôi chưa từng làm gì có lỗi với bà cả — bà còn muốn tôi thế nào nữa?!”
Ông ta ho vài tiếng, cố ra vẻ yếu ớt.
Tôi lạnh lùng nói: “Ông ngoại tình trong tư tưởng suốt nửa đời người mà chẳng thấy xấu hổ, thì tôi có gì phải thấy hổ thẹn? Điều duy nhất tôi hối tiếc... là nhận ra quá muộn, để phí cả đời vì ông. Giang Cẩm Niên, ông tưởng chỉ cần không ngủ với nhau thì gọi là trong sáng, là có tình nghĩa à?”
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi lại lên tiếng, giọng mang chút ấm ức:
“...Tú Tuyết, tôi vừa mới phẫu thuật xong, còn đang cắm ống tiểu... rất khó chịu. Hộ lý cũng chẳng chăm tốt. Bà... có thể đến không...? Đồ ăn trong bệnh viện khó nuốt lắm, tôi cũng không ngủ được...”