Chương 2

ĐOẠN TUYỆT, ĐỂ BẮT ĐẦU LẠI

Cố Khởi Niên bừng tỉnh, vội vã xua tay: “Sao lại không! Thích chứ, thích lắm! Nếu là con trai thì đặt là Tư Thừa. Nếu là con gái thì đặt là Tư Điềm – ‘Tư’ là nhớ nhung, ‘Điềm’ là ngọt ngào – mang ý nghĩa những hồi ức ngọt ngào, em thấy có được không?”

“Anh quyết là được rồi.”

Cố Khởi Niên như được đại xá, lập tức đứng dậy: “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh qua thư phòng xử lý ít việc trong đội.”

Khoảng nửa tiếng sau, Tiểu Lý lặng lẽ bước vào, hạ giọng nói:

“Thiếu tá, đội trưởng Cố vừa sang căn phòng trống bên cạnh, giao cho bảo mẫu của La Yên một chiếc khóa trường mệnh bằng vàng nguyên chất. Anh ta nói đã bàn với gia đình rồi, cậu chủ nhỏ sẽ tên là ‘Cố Tư Thừa’, bảo La Yên cứ yên tâm dưỡng thai, đừng lo nghĩ gì.”

Khóa trường mệnh bằng vàng nguyên chất? Đến cả khóa bình an cho con cũng đã đặt riêng?

Còn đứa bé trong bụng tôi – cũng là con anh ta – đến giờ vẫn chưa có nổi một món quà ra đời do chính tay anh ta chọn.

Cố Khởi Niên à Cố Khởi Niên, mẹ con tôi trong mắt anh rốt cuộc là gì?

Một cơn lạnh lẽo tê tái dần thay thế mọi bi thương và đau đớn trước đó.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình: “Con yêu, đừng sợ. Mẹ sẽ không để con phải chịu uất ức như thế đâu.”

Sáng hôm sau, tôi vừa ăn sáng xong, Tiểu Lý hớt hải chạy vào: “Thiếu tá! Đội trưởng Cố... anh ấy đã đến chỗ ở của La Yên rồi!”

“Bên ngoài đang đồn ầm lên, nói đội trưởng Cố sắp giúp La Yên chuyển nhà mới. Còn nói... còn nói La Yên thật có phúc, sắp được chuyển vào ở trong khu đại viện quân khu, trở thành hàng xóm của cô!”

Hàng xóm?

Phải rồi, có được một chỗ ở trong đại viện quân khu, đối với một người góa phụ mà nói, đúng là một cuộc sống yên ổn và đáng mơ ước.

Tôi chợt nhớ lại lúc còn trên thao trường, khi Cố Khởi Niên chỉ là một binh sĩ bình thường, anh ta từng đứng trước mặt tôi, trịnh trọng thề thốt:

“Lạc Lê, nếu cả đời này anh được cưới em làm vợ, nhất định sẽ bảo vệ em chu toàn, không bao giờ phản bội! Cả đời này, trong mắt anh chỉ có một mình em! Nếu sai lời, cam chịu chịu xử phạt theo quân luật!”

Lời thề ấy dường như vẫn còn vang bên tai, nhưng giờ đây nghe lại, chỉ khiến tim tôi nhói đau vì chua chát và châm biếm.

“Chuẩn bị xe, đến chỗ ở của La Yên.”

Tiểu Lý giật mình: “Thiếu tá! Nơi đó đông người, lại phức tạp, cô đang mang thai, sao có thể...”

“Đông người phức tạp thì sao? Tôi sống chung với một kẻ trong lòng chất chứa người phụ nữ khác mỗi ngày, còn gì phải e ngại nữa? Tôi muốn tận mắt nhìn xem, người phụ nữ khiến đội trưởng Cố không tiếc lời thề để phản bội, rốt cuộc là ai.”

Thấy tôi đã quyết, Tiểu Lý chỉ đành nghiến răng làm theo.

Tầng dưới chỗ ở của La Yên náo nhiệt vô cùng, người của công ty chuyển nhà ra vào tấp nập.

Tôi đeo khẩu trang, cùng Tiểu Lý đứng ở bên kia đường.

La Yên đúng là trông yếu đuối thật, bụng nhô lên một chút, đang chỉ đạo người ta dọn đồ, khuôn mặt mang theo vẻ đắc ý khó giấu.

Cố Khởi Niên đứng cạnh cô ta, gương mặt đầy kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại bước tới dặn dò: “Cẩn thận chút, đừng làm hỏng đồ.”

Bất ngờ, Cố Khởi Niên lấy ra một hộp gấm từ trong xe, đưa cho La Yên: “Đây là vòng tay ngọc Hòa Điền anh nhờ người mua, em đeo để dưỡng thai, rất tốt cho sức khỏe.”

Lời vừa dứt, những người xung quanh đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Chiếc vòng ấy nhìn qua là biết rất đắt tiền, không phải người bình thường có thể mua nổi.

Bàn tay giấu trong tay áo của tôi siết chặt lại.

Chiếc vòng đó... là kỷ vật của bà ngoại tôi, là món đồ bà tự tay trao cho tôi trước lúc qua đời, dặn rằng:

“Con cứ đeo bên mình, như thể bà luôn ở cạnh con vậy.”

Đó không chỉ là một món trang sức, mà còn là ký ức cuối cùng tôi có với bà, là chốn bấu víu tinh thần duy nhất còn sót lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương