Chương 2
ĐỢI EM GIỮA MÀN SƯƠNG VONG XUYÊN
Ở nhân gian, Bạch Khỉ La không thể sử dụng pháp thuật, chỉ có thể giống như người bình thường đi làm kiếm tiền.
Nếu không nhờ công việc lao công với mức lương hai nghìn tệ mỗi tháng của cô, con trai cô còn chưa sống tới năm tuổi đã chết đói rồi.
Nhưng một tháng trước, con trai cô đột ngột phát bệnh tim, cần một triệu tệ để phẫu thuật.
Bạch Khỉ La phát điên gọi điện cho Bùi Nghiễn Hàn.
Tròn chín mươi chín cuộc gọi.
Tất cả đều bị từ chối.
Mãi đến ngày thứ hai sau khi con trai qua đời, Bùi Nghiễn Hàn mới trả lời:
“Tâm trạng chị dâu không tốt, anh đưa chị ấy đi Bhutan du lịch. Chị ấy không muốn bị làm phiền nên anh không nghe điện thoại của em.”
Khoảnh khắc đó, Bạch Khỉ La bật cười.
Cười đến mức cả người run rẩy.
Nước mắt điên cuồng rơi xuống.
Cũng chính khoảnh khắc đó, cô quyết định sẽ không yêu Bùi Nghiễn Hàn nữa.
Vì thế, cô đến miếu Hồ Tiên cầu xin trưởng bối trong tộc mở tiên môn vào đêm trăng tròn ngày rằm tháng sau để đón cô trở về.
Mà ngày đó cũng chính là ngày cuối cùng của thời gian hòa giải trước ly hôn giữa cô và Bùi Nghiễn Hàn.
“Khỉ La.”
Sau khi gọi điện xong, Bùi Nghiễn Hàn cầm điện thoại đi tới.
“Anh vay được tiền rồi, bây giờ xuống dưới đóng viện phí cho em.”
Bạch Khỉ La đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
Bùi Nghiễn Hàn không hề biết rằng, ngay sau khi anh ta rời đi, bên tai cô đã vang lên một giọng nói.
“Tiểu hồ ly, cháu thật sự muốn quay về núi sao? Nếu trở về, duyên phận nơi nhân gian giữa cháu và người họ Bùi kia sẽ hoàn toàn kết thúc. Sau này cháu sẽ không thể xuống nhân gian gặp cậu ta nữa. Cháu không hối hận chứ?”
“Cháu chắc chắn.”
Bạch Khỉ La bình thản gật đầu.
“Tuyệt đối không hối hận.”
Số tiền Bùi Nghiễn Hàn vay được đủ để Bạch Khỉ La nằm viện một tuần.
Trong khoảng thời gian đó, Bùi Nghiễn Hàn, người vốn bận rộn như vậy, lại hiếm hoi gác công việc thí nghiệm sang một bên để ở lại bệnh viện chăm sóc cô.
Thế nhưng Bạch Khỉ La không nói với anh ta lấy một câu.
Sự yên tĩnh ấy khiến Bùi Nghiễn Hàn cảm thấy vô cùng ngột ngạt, trong lòng cũng bực bội khó hiểu.
Trước đây, chỉ cần anh ta gác công việc sang một bên để ở bên cô, Bạch Khỉ La sẽ lập tức quấn lấy như một chú mèo nhỏ, ôm anh ta ríu rít không ngừng, kể cho anh ta nghe mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống.
Khi đó anh ta thấy cô quá ồn ào, luôn mong cô yên lặng hơn một chút.
Nhưng bây giờ cô thật sự yên lặng rồi.
Anh ta lại cảm thấy có gì đó không ổn...
Thậm chí còn rất kỳ lạ.
“Khỉ La, chúng ta nói chuyện một chút được không?”
“Ừm.”
Bạch Khỉ La nằm trên giường bệnh, đến mắt cũng không mở.
“Em đang chiến tranh lạnh với anh sao?”
“Không có.”
Hai chữ ấy khiến Bùi Nghiễn Hàn nghẹn họng.
Anh ta cau mày, còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Bạch Khỉ La đã xoay người sang phía khác.
“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Rõ ràng là dáng vẻ từ chối giao tiếp.
Ngày xuất viện, trời đổ mưa rất lớn.
Bùi Nghiễn Hàn đỗ xe sẵn trước cổng bệnh viện.
Anh ta đang nghĩ xem nên tự mình chạy tới mở cửa ghế phụ trước rồi quay lại đón Bạch Khỉ La, hay cùng cô che ô đi sang đó.
Vừa định quay đầu hỏi người bên cạnh, Bạch Khỉ La đã trực tiếp bước vào màn mưa.
Cô kéo cửa ghế sau rồi ngồi vào xe.
Từ đầu đến cuối không hề nhìn anh ta lấy một lần.
Bùi Nghiễn Hàn đứng sững người.
Cảm giác bất an kia lại lần nữa dâng lên trong lòng.
Trước đây, Bạch Khỉ La chỉ ngồi ghế phụ.
Cô nói đó là vị trí dành riêng cho mình.
Để tuyên bố chủ quyền, cô còn đặt trên ghế phụ một con hồ ly nhỏ và dán một tấm nhãn ghi:
“Ghế chuyên dụng của cô Bạch.”
Nhưng khi Bùi Nghiễn Hàn lên xe, anh ta lại phát hiện ghế phụ trống trơn.
Những món đồ trang trí mà Bạch Khỉ La từng đặt ở đó đều đã biến mất.
Trong lòng chợt nghẹn lại. Bùi Nghiễn Hàn vừa định quay đầu thì điện thoại đổ chuông.
Là Chúc Thanh Dao.
Anh ta nhấn nút nghe máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng khóc mềm yếu đáng thương của cô ta:
“Nghiễn Hàn, em vừa khám sức khỏe ở bệnh viện xong. Bên ngoài mưa lớn quá, em sợ... sợ không bắt được xe về nhà...”
Bùi Nghiễn Hàn lập tức dịu giọng an ủi cô ta, gửi vị trí đỗ xe cho cô ta rồi nói sẽ đưa cô ta về.
Sau khi cúp máy, anh ta mới nhớ ra Bạch Khỉ La vẫn còn ngồi ở hàng ghế sau.
“Anh đưa chị dâu về nhà trước, em không để ý chứ?”
Anh ta đau đầu hỏi. Trước đây mỗi lần xảy ra tình huống như vậy, Bạch Khỉ La đều làm ầm lên.
Nhưng lần này, còn chưa đợi anh ta nói hết câu, cô đã thản nhiên ngắt lời:
“Không.”
Bùi Nghiễn Hàn sững người, vô thức thăm dò:
“Vậy anh để chị dâu ngồi ghế phụ nhé?”
“Tùy anh.”
Tim Bùi Nghiễn Hàn bỗng thắt lại.
Trước đây chỉ vì chuyện Chúc Thanh Dao ngồi ghế phụ, Bạch Khỉ La đã cãi nhau với anh ta không biết bao nhiêu lần.
Cô luôn nhấn mạnh rằng ghế phụ chỉ có vợ mới được ngồi.
Sao hôm nay...
Bùi Nghiễn Hàn đột ngột quay người, vừa định hỏi gì đó.
Đúng lúc ấy, Chúc Thanh Dao kéo cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ.
Theo bản năng, Bùi Nghiễn Hàn nhìn về phía Bạch Khỉ La.
Nhưng trên gương mặt cô gần như chẳng có biểu cảm gì, giống như không hề nhìn thấy Chúc Thanh Dao vậy.
Tâm trạng anh ta càng thêm bực bội.
Chúc Thanh Dao lại tinh mắt nhìn thấy Bạch Khỉ La ở hàng ghế sau.
Cô ta nhếch môi cười đầy khiêu khích, rồi lập tức đỏ hoe mắt khóc nức nở:
“Nghiễn Hàn, em biết anh và cô Bạch là vợ chồng, nhưng... nhưng từ sau khi Tống Hách mất, em không thể chịu nổi cảnh bất kỳ cặp vợ chồng nào thân mật trước mặt mình.”
“Em biết như vậy là không đúng, nhưng em thật sự... thật sự không khống chế được...”
“Hễ nhìn thấy anh và cô Bạch ở cùng nhau là em lại muốn khóc. Xin lỗi...”
Chúc Thanh Dao càng khóc càng dữ dội, thậm chí bắt đầu chảy máu mũi.
Bùi Nghiễn Hàn hoảng hốt, vừa luống cuống đưa khăn giấy cho cô ta, vừa khó xử nhìn về phía hàng ghế sau.
“Khỉ La, hay là em...”
“Tôi xuống xe, tự về nhà.”
Bạch Khỉ La cắt ngang lời anh ta.
Cô dứt khoát mở cửa xe, bung ô rồi bước thẳng ra ngoài.
Động tác của cô quá nhanh, nhanh đến mức Bùi Nghiễn Hàn còn chưa kịp phản ứng.
Thật ra điều anh ta định nói là muốn Bạch Khỉ La chờ ở bệnh viện, sau khi đưa Chúc Thanh Dao về nhà sẽ quay lại đón cô.
Nhìn bóng dáng gầy gò của Bạch Khỉ La dần khuất trong màn mưa xối xả, trái tim anh ta càng lúc càng siết chặt.
Mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó...
Đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bạch Khỉ La không có tiền bắt xe, chỉ có thể đội mưa đi bộ về nhà.
Nước mưa dần dần thấm ướt toàn thân cô.
Chỉ cần Chúc Thanh Dao nhìn thấy cô và Bùi Nghiễn Hàn ở cùng nhau, cô ta sẽ khóc lóc nói nhớ chồng đã mất.
Mà để ổn định cảm xúc cho Chúc Thanh Dao, Bùi Nghiễn Hàn lần nào cũng đuổi cô đi.
Trước đây, trái tim cô đau như dao cắt.
Nhưng bây giờ...
Cô chỉ thấy tê dại.
Hóa ra sau khi không còn yêu nữa, trái tim thật sự sẽ không còn đau nữa.
Đột nhiên, một tiếng còi xe chói tai xé toạc màn mưa.
Khi Bạch Khỉ La hoàn hồn lại, cô đã bị một chiếc xe mất lái hất văng xa hơn mười mét!
Lần nữa mở mắt ra.