Chương 7
ĐỜI NÀY KHÔNG HẸN GẶP LẠI
Nó ôm chặt con robot thô kệch vào lòng, nước mắt nước mũi giàn giụa:
“Mẹ ơi, mẹ ra đây đi... Tiểu Bảo biết sai rồi... con không phải là đứa vô ơn...”
Nhưng... đã quá muộn rồi.
Tôi nhìn thằng bé dập đầu trên nền đất, nhìn nó ôm món đồ chơi từng bị chính nó chê bai là xui xẻo, mà trong lòng không còn dậy lên bất kỳ gợn sóng nào.
Nỗi bi ai lớn nhất... chính là trái tim đã chết lặng.
Tôi đã sớm bị chính các người giết chết rồi, trong những đêm bị ép liếm nước cơm chua, trong những ngày nắng rực rỡ khi cả gia đình ba người các người cùng nhau đi ngắm biển ở Tam Á.
Kỳ Yến siết chặt hai tờ “huyết thư”, đột ngột đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu, lao thẳng ra khỏi bệnh viện.
“Bố ơi! Bố đi đâu vậy!”
Kỳ Tiểu Bảo vừa khóc vừa đuổi theo phía sau.
Nhưng Kỳ Yến... đã không còn nghe thấy gì nữa.
Trong đầu anh ta lúc này chỉ còn lại một ý niệm duy nhất — tro cốt.
Tro cốt!
Bốn tiếng trước, ngay trước cổng trại tạm giam, chính tay anh ta đã giơ chiếc hộp gỗ ấy lên, ném mạnh xuống vũng bùn lầy lội.
Thậm chí còn dùng mũi giày da giẫm lên, chà xát, ghê tởm nói rằng nó làm bẩn thảm lót chân của mình.
Không biết từ lúc nào, bên ngoài đã đổ mưa như trút.
Khi Kỳ Yến lái xe lao đến cổng trại tạm giam, nơi đó chỉ còn lại những vũng nước đục ngầu, lầy lội.
Những mảnh vỡ của chiếc hộp gỗ rẻ tiền ngâm trong nước, còn lớp tro trắng xám bên trong từ lâu đã bị mưa lớn và bánh xe qua lại nghiền nát, hòa thành lớp bùn đen không còn nhận ra.
“Không... đừng cuốn trôi đi... xin ông trời, đừng mang cô ấy đi...”
Vị thẩm phán trẻ tuổi, từng uy nghiêm nhất tòa án thành phố, giờ đây mặc bộ vest thủ công đắt tiền, quỳ sụp trong vũng bùn nhơ bẩn.
Anh ta giống như một con chó hoang mất chủ, dùng tay không điên cuồng bới tung lớp bùn.
Móng tay bật gãy, máu tươi hòa lẫn nước bùn chảy xuống, nhưng anh ta dường như không còn cảm nhận được đau đớn, cứ hết vốc này đến vốc khác gom lấy những nắm bùn, ôm chặt vào lòng.
“Vợ ơi... anh đưa em về nhà... anh đưa em về nhà...”
Tôi lặng lẽ lơ lửng trên không trung, nhìn anh ta lăn lộn trong vũng bùn.
Kỳ Yến, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Anh tưởng như vậy đã là địa ngục rồi sao?
Không... phiên tòa dành cho một kẻ từng là thẩm phán như anh, chỉ vừa mới mở màn.
Tôi nhìn anh ta mang theo nắm bùn bốc mùi ấy trở về căn nhà từng là của chúng tôi, cẩn thận đặt vào một chiếc bình tro cốt bằng ngọc trắng quý giá.
Anh ta còn thức trắng đêm, thuê người làm riêng một bộ đồ liệm đắt tiền nhất, phủ lên chiếc bình ấy.
Thật nực cười.
Khi tôi còn sống, đến một bộ quần áo ấm đủ mặc cũng không có, trong trại giam lạnh đến mức hai tay tôi đầy những vết nứt vì cước.
Còn bây giờ tôi đã chết, tro cốt cũng bị anh ta đập nát tan, vậy mà anh ta lại dốc hết “tình thâm” vào một bình bùn vô nghĩa.
Thứ tình cảm đến muộn này... còn rẻ mạt hơn cả rác rưởi.
Nửa tháng sau, kết quả điều tra về Kỳ Yến và Tô Vãn Vãn đã gây chấn động toàn bộ giới tư pháp.
Kỳ Yến, từng là thẩm phán trẻ tuổi nhất, chính trực nhất, vì liên quan đến việc lạm quyền, làm sai lệch pháp luật vì tư thù, bao che chứng cứ giả, đã bị tước bỏ chức danh thẩm phán ngay trước công chúng.
Không chỉ vậy, vì biết rõ tình trạng bệnh tình nguy kịch của tôi mà vẫn chỉ đạo trại tạm giam “chăm sóc đặc biệt”, anh ta còn bị kết tội đồng phạm cố ý gây thương tích.
Ngày tuyên án, Kỳ Yến đứng trên bục bị cáo, mái tóc đã bạc trắng, thân hình tiều tụy đến mức chỉ còn da bọc xương.