Chương 2

ĐỒNG HỒ ĐỊNH VỊ CỦA CON TRAI BỊ MẤT TÔI LẬP TỨC LY HÔN

Ba người nhanh chóng lên chiếc taxi đỗ trước cửa.

Tôi cố nén cơn giận đang dâng trào, mở tờ hóa đơn chi tiêu ra.

Lần thuê phòng gần nhất... là hôm qua.

Còn có thêm một dịch vụ đặc biệt — bữa tối sinh nhật dưới ánh nến.

Sinh nhật?

Hôm qua rõ ràng là kỷ niệm 10 năm kết hôn của tôi và chồng.

Anh nói phải họp, hẹn tôi khi về sẽ ăn mừng bù.

Hóa ra... anh đang ở khách sạn để “mừng sinh nhật”?

Ngày kết thúc thuê phòng... vừa khớp với ngày anh nói kết thúc hội nghị.

Nhưng lịch công tác của anh... tôi đều có.

Mỗi lần... đều là chính tay thư ký gửi cho tôi...

Nghĩ đến đây, đầu tôi lại ong lên.

Đúng là một đôi cẩu nam nữ! Cấu kết với nhau từ lâu!

Tôi kéo dài tờ hóa đơn, tiếp tục nhìn xuống.

Từng ngày đặt phòng, từng mốc thời gian quen thuộc... như từng cây kim đâm thẳng vào tim tôi.

Ngày đính hôn.

Ngày đăng ký kết hôn.

Đêm trước đám cưới.

Lúc tôi mang thai đi chọc ối.

Thậm chí... ngày tôi sinh con trai...

Những ngày hạnh phúc, những ngày đau đớn nhất đời tôi...Trần Thi Kỳ đều có mặt.

Ở phòng 1314.

Toàn thân tôi run lên không kiểm soát.

Cơn phẫn nộ như cơn sóng lớn ập xuống, nhấn chìm tôi trong chớp mắt.

Tôi rút điện thoại, gọi cho em trai.

“Chị, sao hôm nay lại gọi cho em? Có chuyện gì à?”

“Giúp chị điều tra thư ký của Chu Tử Kiều — Trần Thi Kỳ.”

Giọng tôi lạnh như băng.

Em trai tôi im lặng hai giây, rồi hỏi:

“...Anh rể có chuyện gì à?”

“Ừ. Đừng đánh động, trước tiên thu thập chứng cứ. Ngoài ra, kiểm tra toàn bộ công việc anh ta từng xử lý từ khi vào công ty, các tài khoản cá nhân, và toàn bộ lịch trình công tác.”

Giọng em trai tôi lập tức nghiêm túc hẳn:

“Được, em hiểu rồi. Chị yên tâm, em sẽ tra không sót thứ gì. Còn cuộc họp cổ đông tháng sau thì sao?”

“Hủy đi. Chị sẽ nói riêng với bố mẹ. Tạm thời giấu kín, đừng để lộ.”

Vừa cúp máy, điện thoại của Chu Tử Kiều đã gọi tới.

Nhìn hai chữ “chồng yêu” trên màn hình, cổ họng tôi nghẹn lại, như mắc phải một con ruồi chết.

Tôi nhấn nghe.

“Hi Hi, anh vừa họp xong phiên đầu, sắp vào phiên tiếp theo rồi. Muốn nhanh về nhà quá, nhớ em, nhớ con.”

Vẫn là kiểu báo cáo quen thuộc, vẫn là những lời ngọt ngào như mọi khi.

Tôi cười lạnh trong lòng, không nói gì.

Anh lại hỏi:

“Em yêu, có nhớ anh không? Anh sắp về rồi, còn mang quà cho em — kỷ niệm 10 năm kết hôn của mình. Về rồi chúng ta ăn mừng nhé, đợi anh.”

Nghe đến đây, dạ dày tôi quặn lên buồn nôn.

“...Được.”

Tôi cố giữ giọng dịu dàng.

“Em đợi anh.”

Về đến nhà, không gian yên lặng đến đáng sợ.

Tôi lao vào phòng thay đồ, mở két sắt.

Hộp đựng nhẫn cưới vẫn còn đó.

Nhưng khi mở ra...

Bên trong đã trống rỗng.

Tôi đặt chiếc hộp về chỗ cũ, đóng két lại.

Em trai gọi điện lại:

“Chị, đúng là họ có vấn đề thật. Chị giữ bình tĩnh nhé. Em gửi trước cho chị thông tin của Trần Thi Kỳ, còn Chu Tử Kiều em sẽ điều tra kỹ hơn sau. Nhất định không thể tha cho họ!”

Tôi mở máy tính, nhấp vào email mã hóa mà em trai gửi.

Là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Trần Thi Kỳ.

Hóa ra... cô ta đã chặn tôi từ lâu.

Bức đầu tiên là ảnh chụp tối qua.

Trong ảnh, Chu Tử Kiều đang tổ chức sinh nhật cho cô bé kia.

Trên bánh kem viết:

“Chúc công chúa nhỏ của ba — Lạc Lạc, mãi mãi bình an vui vẻ. Ba yêu con.”

Lạc Lạc mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, nhắm mắt lại, đang ước nguyện trước bánh, trên mặt là nụ cười hạnh phúc.

Trên bánh cắm cây nến số 5.

Dòng trạng thái viết:

“Trong tình yêu không có đúng sai hay ranh giới. Mỗi năm vào thời khắc này, tôi đều cảm thấy mình đã đúng, tôi đã theo đuổi được hạnh phúc của chính mình.”

...

Từ khi con trai tôi biết nhận thức, mỗi lần sinh nhật... đều chỉ có một mình tôi ở bên con.

Chu Tử Kiều khi thì họp, khi thì đi công tác.

← → Phím mũi tên để chuyển chương