Chương 3
DỮ LIỆU KHÔNG THỂ PHỤC HỒI
“Rắc!”
Một tiếng vỡ giòn tan mà đau đến tận tim gan.
Con chip – kết tinh của biết bao tâm huyết các nhà khoa học hàng đầu, mang theo hy vọng của cả một đất nước – bị đập nát ngay trước mắt tôi.
Ánh sáng lam dịu lấp lánh lần cuối, như hơi thở cuối cùng của một người đang hấp hối, rồi tắt ngấm.
Mọi thứ trở nên lặng như tờ.
Mọi âm thanh biến mất. Cả tiếng hét của Lục Viễn, tiếng cười khẩy của Bạch Nguyệt, tiếng hò reo của đám vệ sĩ, tiếng báo động của thiết bị... tất cả dường như rút khỏi thế giới của tôi.
Tôi đứng cách bàn thao tác chưa đầy một mét, nhìn chằm chằm vào đống vụn vỡ kia.
Không có nước mắt.
Nỗi đau đến tột cùng... khiến người ta không thể khóc nổi.
Một cơn thịnh nộ lạnh lẽo hơn cả gió Siberia, từ bàn chân tôi trào lên, chạy dọc sống lưng rồi nổ tung trong đầu. Đó không phải là cơn giận cá nhân, mà là cơn cuồng nộ của một người canh giữ, khi nhìn thấy niềm tin bị hủy diệt.
“Ha, hahaha......” – Lục Viễn nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn: “Sao? Đau lòng rồi à? Giờ biết cầu xin tôi rồi hả? Muộn rồi!”
Anh ta ôm lấy Bạch Nguyệt, bước đến gần tôi, nhìn xuống với ánh mắt kẻ ban phát:
“Nhưng mà... nếu cô chịu quỳ xuống cầu xin tôi cưới cô, hứa sau này ngoan ngoãn như chó, thì tôi cũng có thể suy nghĩ lại, mua cho cô... một cái... máy tính?”
Rõ ràng hắn chẳng hiểu nổi sự khác biệt giữa những thiết bị tinh vi kia – với hắn, tất cả chỉ là mấy cái máy tính như trong tiệm net.
Bạch Nguyệt cũng cười khúc khích, thêm dầu vào lửa:
“Đúng đó chị Diệp Ninh, chị đừng cố chấp nữa. Phụ nữ, dù gì cũng phải dựa vào đàn ông thôi. Mấy cái chai lọ linh tinh này, cho chị được cái gì? Có cho chị làm thiếu phu nhân nhà họ Lục được không?”
Tiếng nói của bọn họ ong ong bên tai tôi, nhưng không thể khơi dậy dù chỉ một gợn sóng trong lòng.
Tôi chậm rãi quay người lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía họ.
Chính sự bình tĩnh đó khiến nụ cười trên mặt họ cứng lại.
Họ vốn tưởng sẽ thấy tôi sụp đổ, tuyệt vọng. Nhưng trong mắt tôi – không có đau buồn, không có phẫn nộ, chỉ có một loại cảm xúc mà bọn họ không thể nào hiểu nổi – sự thờ ơ lạnh lẽo, như đang nhìn những người đã chết.
“Đập xong rồi?” – Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Lục Viễn ngẩn ra một chút, theo phản xạ gật đầu: “X-xong rồi...”
“Tốt.”
Tôi gật đầu, rồi sải bước đi, không thèm để mắt đến bọn họ hay đống đổ nát dưới chân, đi thẳng đến một tủ cứu hỏa nhỏ ở góc tường, trông hết sức bình thường.
Từng bước đi của tôi vững vàng, như nhịp trống dồn dập đập lên tim họ.
Lục Viễn và Bạch Nguyệt bắt đầu thấy bất an.
“Cô... cô định làm gì?” – Lục Viễn cất giọng lớn nhưng rõ ràng lộ vẻ chột dạ.
Tôi không trả lời.
Tôi mở cánh cửa sắt màu đỏ của tủ cứu hỏa, bên trong không có vòi nước hay bình chữa cháy.
Chỉ có một tấm kim loại phẳng lì, và trên đó là một nút tròn màu đỏ rực, không hề có nhãn mác hay chú thích nào.
Trong ánh mắt hoang mang, lo lắng của Lục Viễn và Bạch Nguyệt, tôi đưa tay ra, không chút do dự, ấn mạnh vào nút đó.
Nút chìm sâu vào trong.
Không có âm thanh gì vang lên.
Nhưng tôi biết – hệ thống “Báo động Chiến đấu Cấp 1” cao nhất quốc gia đã được kích hoạt.
Tín hiệu được mã hóa bằng công nghệ lượng tử, chỉ trong 0.01 giây, đã được gửi đồng thời đến bộ chỉ huy tối cao của các quân khu, bộ An ninh Quốc gia và Bộ Chiến lược Hỗ trợ Trung ương.
Tôi ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
Ba phút.
Nhiều nhất là ba phút nữa thôi.