Chương 3
Dư thừa
Tôi vừa đưa Tôn Tiêu về nhà, đặt ba lô lên sofa phòng khách, đã nghe cậu ấy nói câu đó.
Tưởng Niên Niên từ cầu thang bước xuống, khẽ gật đầu: “Không ngờ em lại là bạn trai của Tiểu Dư.”
Nói xong, chị cúi đầu xuống.
Tôi không muốn tiếp tục ở chung không gian với Tưởng Niên Niên, liền kéo tay Tôn Tiêu muốn đi ra ngoài, nhưng kéo mãi vẫn không kéo được.
“Bỏ chị cậu lại một mình thế này có ổn không? Hay là mình ở nhà đi!”
Tôn Tiêu ghé tai tôi nói nhỏ.
Chưa kịp để tôi trả lời, cậu ấy đã tự nhiên bắt chuyện với Tưởng Niên Niên.
Từ ngày hôm đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Lúc ăn cơm chung, Tôn Tiêu bắt đầu mê chụp ảnh.
Lúc đi chơi cùng nhau, Tôn Tiêu lại mê quay video.
Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy chỉ định đăng lên mạng xã hội, nhưng sau mới phát hiện — những bức ảnh, đoạn video đó, cậu ấy đều gửi cho một người nhất định.
Cho đến một lần hẹn hò, Tôn Tiêu nói: “Chị cậu suốt ngày ở nhà, chắc cũng cô đơn lắm. Hay lần tới mình rủ chị ấy đi cùng nhé!”
Lúc đó tôi mới biết, người khiến Tôn Tiêu trở nên háo hức chia sẻ mọi thứ như vậy... là Tưởng Niên Niên.
Tôi về nhà chất vấn chị ấy.
Chị ngồi trên ghế sofa, làn da trắng bệch do quanh năm không ra nắng khiến cả người trông càng thêm trong sáng, vô tội.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhưng chị ta lập tức né tránh.
Một lúc sau mới cúi đầu nói nhỏ: “Chị... chị sẽ không làm gì cả, sẽ không làm phiền hai đứa đâu.”
Tự nhiên tôi thấy buồn cười.
Tưởng Niên Niên quả thật chẳng làm gì.
Nhưng chỉ cần cơ thể yếu ớt ấy hiện diện, cũng đủ khiến Tôn Tiêu – người luôn sẵn lòng giúp đỡ – bị lay động.
Về lại trường, tôi thẳng thắn nói với Tôn Tiêu suy nghĩ trong lòng mình.
Nhưng cậu ấy lại tỏ ra ngạc nhiên: “Đó là chị em của cậu mà, có phải người ngoài đâu?”
Cậu ấy lại vòng tay ôm lấy tôi: “Nhà tớ chỉ có một mình, từ bé đã mong có anh chị em. Tiểu Dư, tớ thật sự rất ghen tị với cậu đấy!”
“Với lại, chị là chị, em là em, tớ vẫn phân biệt rõ ai quan trọng hơn. Chẳng qua thấy chị ấy đáng thương...”
“Tớ thề, cả đời này chỉ thích mỗi mình cậu, chỉ muốn cưới cậu, chỉ muốn cậu sinh con cho tớ!”
Tôn Tiêu nghĩ rằng lời hứa hẹn ấy có thể khiến tôi an lòng.
Nhưng thực ra, không hề.
Một tuần sau, chúng tôi đi chơi công viên giải trí, cậu ấy vẫn rủ cả Tưởng Niên Niên đi cùng.
Vì muốn chăm sóc chị ta, cậu ấy hủy trò tàu lượn siêu tốc mà tôi mong chờ bấy lâu, đổi thành đi vòng đu quay.
Tôi không chịu nổi nữa.
Kết thúc buổi đi chơi, tôi chủ động gây sự.
“Tôi không muốn nghe thêm lời nào nữa, cậu chẳng qua chỉ đang thương hại tôi mà thôi.”
“Tiểu Dư...” Cậu ấy định ôm tôi, nhưng tôi né tránh.
“Tôn Tiêu, cậu có nhận ra không? Từ lúc cậu đặt cho Tưởng Niên Niên cái danh 'đáng thương', thì trái tim cậu cũng nghiêng lệch theo rồi.”
“Tôi từng nghĩ cậu chỉ là người tốt, nhưng giờ tôi nhận ra... cậu không có ranh giới rõ ràng với người khác, nhất là với con gái.”
Tôi chưa từng ngờ rằng, phẩm chất từng khiến tôi rung động nhất ở Tôn Tiêu, một ngày nào đó lại trở thành nguồn cơn khiến tôi đau khổ nhất.
“Không phải vậy...” – cậu ấy lắp bắp, nhưng lại chẳng thể nói được lời nào để giải thích.
Tôi thở dài.
“Nếu những việc cậu làm với bạn gái, cậu cũng có thể làm với Tưởng Niên Niên, thì ai làm bạn gái cậu cũng chẳng khác gì nhau cả. Vậy thì...”
Tôi nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. “Tôi rút lui.”
Tôi chủ động cắt đứt liên lạc với Tôn Tiêu.
Gọi không nghe, nhắn không trả lời.
Đến ngày thứ tư, khi tôi phải lên lớp, cậu ấy mới chặn tôi ở dưới ký túc xá.
Râu ria xồm xoàm, người lôi thôi lếch thếch – chỉ cần nhìn thôi cũng biết mấy ngày qua cậu ta sống chẳng ra sao.
Tim tôi mềm đi một chút, nhưng nghĩ đến những lần cậu không phân biệt rõ ranh giới, sự dịu dàng vừa nhen nhóm lại lập tức tắt ngấm.
Thấy tôi không phản ứng gì, Tôn Tiêu bắt đầu đeo bám dai dẳng.
Một tháng sau, khi cậu ấy bị ngất xỉu trong cơn mưa to, được cấp cứu đưa vào bệnh viện, tôi cuối cùng cũng mềm lòng.
“Tiểu Dư, đầu tớ đau quá...”
Gương mặt cậu, đôi mắt đỏ hoe ấy... dần chồng lên hình ảnh cậu thiếu niên năm nào từng hạ kính xe, đưa tay kéo tôi ra khỏi tình huống tuyệt vọng.
Tôi khẽ đấm cậu một cái.
“Tôi cho cậu thêm một cơ hội.”
“Chỉ một lần này thôi.”
Cậu gật đầu liên tục, như sợ tôi đổi ý.
Từ ngày hôm đó, Tôn Tiêu không bao giờ nhắc đến chuyện đến nhà tôi nữa.
Cậu rút chiếc SIM cũ ra trước mặt tôi, ném vào thùng rác, lắp vào điện thoại một số mới, thậm chí còn thường xuyên chủ động đưa điện thoại cho tôi kiểm tra.
Lần này, cậu như dốc hết sức để mang lại cho tôi cảm giác an toàn.
Điện thoại vừa gọi đã bắt máy. Tin nhắn gửi đi, lập tức được hồi đáp.
Nếu có lúc chậm trễ, cậu ấy cũng luôn giải thích ngay lý do vì sao không trả lời kịp.
Tôn Tiêu duy trì như vậy suốt ba năm.
Duy trì cho đến khi tôi tự tin nghĩ rằng, chúng tôi sẽ có một tương lai tươi đẹp bên nhau...
...thì lại giáng cho tôi một cú đau điếng.
Do gần đây không thấy ngon miệng, tôi đi khám.
Không nằm ngoài dự đoán, bác sĩ cho tôi một “bất ngờ”: “Cô đã mang thai.”
Trên tấm phiếu siêu âm, em bé còn chưa rõ hình dạng – chỉ là một chấm đen nhỏ xíu.
Nghĩ đến việc trong cơ thể mình đang nuôi dưỡng một sinh linh bé bỏng, tôi không kìm được mà mỉm cười.
Dù là con trai hay con gái, thì suốt đời này, em bé cũng sẽ là bảo vật duy nhất của tôi.
Chắc Tôn Tiêu biết tin sẽ vui lắm!
Tôi háo hức muốn báo ngay tin này cho cậu ấy.
Nhưng rồi một cuộc gọi từ mẹ tôi, phá hỏng hoàn toàn tâm trạng ấy.
“Chị con lại trở bệnh rồi, con hiến tủy cho chị lần nữa nhé!”
Giọng mẹ tôi nghèn nghẹn.
Tôi im lặng mấy giây, mới đáp: “Mẹ à, lần này con... không làm nữa.”
Bà nín khóc, ngạc nhiên tột độ: “Con nói gì cơ? Sao con có thể thấy chết mà không cứu? Đó là chị ruột của con đấy!”
“Con...”
“Tôi mặc kệ con thế nào, giờ chị con cần con, con phải đồng ý! Nếu không, tôi coi như không có đứa con này nữa!”
“Nghe rõ chưa!”
Mẹ tôi nói xong thì tự mình cúp máy.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng. Muốn gọi lại, nhưng lại dừng tay.
Cũng phải thôi.
Cảm xúc của mẹ chưa bao giờ vì tôi mà dao động, sao bà lại chịu tốn thời gian để nghe tôi “giải thích”?