Chương 5

ĐỨA CON BỊ RUỒNG BỎ

Họ nói sợ tôi ra ngoài sẽ tìm cơ hội trả thù Chu Lạc Như, liền nhốt tôi trong tầng hầm.

Không cho ăn không cho uống, giam tôi suốt ba ngày mới thả ra.

Tôi cứ ngỡ là họ đã mềm lòng.

Không ngờ, việc đầu tiên sau khi thả tôi ra — lại là treo tôi bên bờ vách núi để trừng phạt.

Chỉ vì Chu Lạc Như ban đêm gặp ác mộng, mơ thấy tôi bắt nạt cô ta.

Trong khi rõ ràng, người luôn bị bắt nạt... là tôi.

Trước năm sáu tuổi, bố mẹ cũng từng xem tôi như bảo bối trong lòng bàn tay.

Anh trai cũng dành cho tôi sự cưng chiều vô hạn.

Thế nhưng chỉ trong một khoảnh khắc quay lưng, tôi đã bị bọn buôn người kéo lên xe, mở ra chuỗi ngày sống lay lắt, bi thảm.

Mãi đến năm mười ba tuổi, khi cảnh sát triệt phá một đường dây buôn người, tôi mới được trở về nhà.

Tôi từng nghĩ, sau nhiều năm không gặp, bố mẹ nhìn thấy tôi nhất định sẽ xúc động đến rơi nước mắt.

Nhưng ngay từ giây phút bước qua cách cửa, tôi mới nhận ra — mình đã ngây thơ đến mức nào.

Bố mẹ chỉ liếc tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt, rồi lộ rõ vẻ chán ghét: “Chắc chắn là con bé này sao? Trông chẳng giống chúng ta chút nào.”

Chu Trạch Dương thậm chí còn bịt mũi: “Mùi gì thế này, thối quá... Trước khi đến cũng không biết tắm rửa à?!”

Trong cả nhà, chỉ có một người nhiệt tình chào đón tôi — cô con gái nuôi đã thay thế thân phận của tôi, Chu Lạc Như.

Thấy tôi bước vào cửa, cô ta lập tức chạy tới kéo tay tôi, nói: “Chị tên là Phán Nhi đúng không? Em là Chu Lạc Như. Bố mẹ nói mong em cả đời bình an hạnh phúc, nên mới đặt cho em cái tên này.”

Cô ta lại mỉm cười hỏi tiếp: “Thế còn chị? Chị có biết vì sao chị lại có tên là Phán Nhi không?”

Tôi muốn nói rằng vì bố mẹ nuôi ở quê mong sinh thêm một đứa con trai, nên mới đặt cho tôi cái tên ấy.

Nhưng tôi không dám nói ra, chỉ lúng túng cười gượng.

Cô ta tươi cười dẫn tôi đi xem phòng của mình, khoe với tôi những chiếc tủ quần áo chất kín đồ.

Đứng trước gương, nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới quần áo rách rưới, rồi lại nhìn Chu Lạc Như bên cạnh mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp, tôi chỉ cảm thấy bản thân buồn cười như một tên hề.

Đang thất thần, bên tai bỗng vang lên một tiếng bốp thật mạnh. Ngay sau đó, tôi thấy cô ta ôm mặt khóc lóc chạy ra ngoài.

Tôi còn chưa kịp hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì Chu Trạch Dương đã xông vào phòng, đá thẳng một cú thật mạnh vào bụng tôi.

Tiếp theo đó là tiếng mẹ mắng chửi xối xả.

Mẹ gào lên: “Quả nhiên con của loại người hạ tiện thì chẳng có chút giáo dưỡng nào!”

“Không học được điều tốt, lại còn học đánh người! Biết mày độc ác như vậy, lúc đầu đã không nên đón mày về!”

Bố cũng cau mày, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng.

Trong tiếng mắng chửi, tôi dần xâu chuỗi lại được mọi chuyện.

Chu Lạc Như nói rằng tôi đã đánh cô ta, còn uy hiếp sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Nhìn Chu Lạc Như trốn sau lưng bố mẹ và Chu Trạch Dương, khóe môi cong lên, cười đắc ý, tôi mới tỉnh táo nhận ra rằng — cô ta không chỉ chiếm lấy phòng của tôi, cướp đi toàn bộ đồ đạc của tôi, mà còn giành mất tất cả tình yêu của bố mẹ.

Tôi nén nước mắt, hoảng loạn giải thích: “Con không đánh cô ta, là cô ta tự đánh mình.”

Vừa nói ra câu này, cả ba người họ càng nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm hơn.

Họ mắng: “Đánh người rồi còn không chịu thừa nhận, còn dám vu oan cho Như Như! Ai dạy mày cái thói xấu xa này vậy?!”

“Xem ra nếu không dạy dỗ mày cho tử tế thì không được rồi!”

Đêm đó, tôi bị bố mẹ nhốt vào tầng hầm.

Đêm đầu tiên sau khi trở về nhà, tôi không nằm trong vòng tay bố mẹ, mà lại nằm trên nền đất lạnh lẽo.

← → Phím mũi tên để chuyển chương