Chương 8
ĐỨA CON BỊ RUỒNG BỎ
Cho đến khi mọi thủ tục kết thúc, bà mềm nhũn quỳ sụp trước bia mộ tôi, thì thào nói: “Hôm nay chúng ta ở lại với Phán Nhi đến tối nhé, tiễn con bé đoạn đường cuối cùng cho trọn vẹn.”
Nghe vậy, Chu Lạc Như bĩu môi đầy ấm ức nói: “Nhưng tối nay con còn phải...”
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của mẹ, những lời còn lại liền bị cô ta nuốt ngược trở vào.
Chu Lạc Như quay đầu, vẻ mặt tủi thân nhìn bố tôi. Bố chỉ thở dài một tiếng, không nói gì.
Cô ta lại dùng ánh mắt ấy nhìn sang Chu Trạch Dương, nhưng Chu Trạch Dương căn bản không thèm để ý tới cô ta.
Cố Thần là người cuối cùng biết được tôi đã chết.
Anh ta lảo đảo lao vào nhà, không dám tin, túm lấy cánh tay Chu Trạch Dương lắc mạnh, cố ép anh tôi nói ra rằng tất cả chỉ là giả dối, rằng chuyện này không phải sự thật.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn lặng lẽ ngồi xổm xuống đất, ôm đầu nghẹn ngào khóc.
Tôi nhớ lúc vừa được nhận về, khoảng cách giữa hiện thực và tưởng tượng quá lớn, khiến tôi ngày nào cũng trốn đi khóc một mình.
Có một lần, khi tôi lặng lẽ trốn trong khu vườn sau, một cậu con trai xuất hiện.
Anh ta đưa cho tôi một con búp bê, mỉm cười hỏi: “Lớn thế này rồi mà còn khóc nhè à?”
Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra anh ta — là Cố Thần, người đã lớn lên cùng tôi từ nhỏ.
Anh ta vẫn dịu dàng như ngày nào.
Thuở ban đầu, anh ta vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Nhưng sau khi Chu Lạc Như hết lần này đến lần khác vu oan hãm hại tôi, anh ta bắt đầu dần dần xa lánh tôi.
Cho đến lần đó, Chu Lạc Như lừa anh ta rằng tôi đã đăng chuyện mẹ anh ta bỏ theo người đàn ông khác, không cần anh ta nữa lên diễn đàn của trường.
Từ đó, anh ta bắt đầu hận tôi đến thấu xương.
Anh ta không tin tôi. Vậy bây giờ, anh ta làm những chuyện này rốt cuộc là vì cái gì?
Hành động của Cố Thần khiến bầu không khí nặng nề trong nhà lại càng thêm đặc quánh.
Mấy người ngồi yên trên sofa, sắc mặt u ám, không một ai lên tiếng.
Thấy không ai để ý đến mình, Chu Lạc Như không nhịn được mà tìm cách gây chú ý, nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói: “Đều là tại con... nếu không phải vì con thì chị cũng không chết... giá mà người chết là con thì tốt biết mấy...”
Nếu những lời này được nói ra khi tôi còn sống, có lẽ bố mẹ sẽ lập tức đau lòng mà an ủi cô ta.
Nhưng bây giờ thì không còn tác dụng nữa rồi.
Người sống vĩnh viễn không thể tranh thắng người đã chết.
Huống chi, những lời này của cô ta rõ ràng là giẫm trúng mìn.
Mẹ liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói: “Đúng, đều tại con. Nếu không phải vì xả giận cho con, chúng ta cũng sẽ không đối xử với Phán Nhi như vậy. Mẹ thật sự sai rồi... tại sao mẹ lại vì bênh vực một người ngoài, mà đi trừng phạt chính con gái ruột của mình chứ?”
Chu Lạc Như trừng to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Cô ta đột ngột đứng bật dậy, giọng nói gay gắt, pha lẫn phẫn nộ: “Mẹ nói con là người ngoài sao? Chỉ vì Chu Phán Nhi chết rồi, mẹ liền không cần con nữa à?”
Suốt hơn mười năm qua, mẹ luôn coi Chu Lạc Như như con ruột, còn cô ta cũng luôn ngoan ngoãn nghe lời trước mặt họ.
Đột nhiên thấy cô ta có thái độ như vậy, trên mặt mẹ thoáng qua vẻ kinh ngạc lẫn phẫn nộ, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: “Con không phải con gái của mẹ. Con chỉ là con nuôi mà thôi.”
Bố hừ lạnh một tiếng, rít một hơi thuốc: “Được rồi, việc cấp bách bây giờ là phải để cảnh sát tìm ra hung thủ trước đã, làm rõ rốt cuộc Phán Nhi đã chết như thế nào!”
Bố nghiến răng nói tiếp: “Nếu để tôi biết kẻ nào là hung thủ, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Nhìn mấy người bọn họ, tôi chỉ cảm thấy thật nực cười.
Tổn thương mà Chu Lạc Như gây ra cho tôi tuy là lớn nhất, nhưng họ — chẳng phải cũng chính là đồng phạm hay sao?
Vậy mà bây giờ, họ lại phủi sạch trách nhiệm đến như thế.