Chương 3
ĐỪNG HỐI HẬN
Cô ta từng là kiểu người lạc quan, tốt bụng, chính nghĩa, sẵn sàng ra mặt vì tôi.
Vậy mà bây giờ thì sao?
Vì một người đàn ông mà cô ta không chỉ từ bỏ cái bản chất công bằng lương thiện, mà còn không ngần ngại nói những lời bẩn thỉu để đổ vấy lên đầu tôi.
“Tiểu Vân, cậu vẫn còn giận tớ vì đã cướp A Yến phải không? Nên mới không báo cho tớ biết chuyện cậu về nước à?”
Tôi không ngờ cô ta lại nói như vậy, trong chốc lát không biết đáp ra sao.
Cô ta lại cố tình nói to hơn, giọng đầy uất ức:
“Nãy giờ tớ gọi cậu, cậu cũng không thèm đáp, chẳng phải là cố tình khiến tớ bẽ mặt sao?”
“Tớ biết cậu vẫn chưa quên được A Yến, nhưng giờ anh ấy là chồng tớ rồi. Chẳng lẽ cậu còn định giành anh ấy trước mặt tớ nữa sao?”
Cả phòng ngay lập tức rộ lên tiếng xì xào.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi và Kiều Mẫn, đầy tò mò và nghi ngờ.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả – chính là thái độ của Thẩm Yến.
Anh ta chẳng những không ngăn Kiều Mẫn lại, mà còn chống cằm, ánh mắt lười biếng xen lẫn hứng thú nhìn tôi.
Cứ như đang chờ tôi "thật sự" chủ động quyến rũ anh ta vậy.
Vì sao anh ta lại có biểu cảm đó?
Chẳng lẽ anh ta đã quên... năm xưa chính miệng mình đã nguyền rủa tôi thảm hại thế nào?
Tôi là đến ngày Kiều Mẫn tự sát... mới biết “bạn trai” mà cô ta nói đến chính là Thẩm Yến.
Khi ấy, tôi đã kết hôn với Thẩm Yến và mang thai được năm tháng.
Cô ta đột nhiên gửi cho tôi một bức ảnh cổ tay bị rạch sâu, máu thịt lật ra, rồi nhắn: “Xin lỗi cậu, tớ không muốn sống nữa.”
Tôi bị cảnh tượng đỏ lòm đó dọa đến tê cả da đầu, vội vàng gọi xe cấp cứu.
Khi đến bệnh viện, tôi hoàn toàn mất phương hướng, chân tay run rẩy, không biết phải làm gì ngoài việc ôm bụng bầu quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu xin bác sĩ:
“Xin hãy cứu Kiều Mẫn... xin hãy cứu cô ấy...”
May mà sau khi cấp cứu, cô ta đã qua cơn nguy hiểm.
Tôi thở phào một hơi.
Tiếp theo, tôi chỉ muốn tìm gã đàn ông đã khiến cô ta ra nông nỗi ấy để tính sổ.
Nhưng tôi không biết hắn là ai.
Tất cả những gì tôi biết về hắn... đều từ đôi mắt đỏ hoe của Kiều Mẫn.
Vậy nên sau khi bình tĩnh lại, tôi đến ký túc xá của Kiều Mẫn để lấy điện thoại của cô ta.
Tôi định dùng điện thoại nhắn hẹn gã đàn ông kia ra ngoài rồi đánh cho hắn một trận ra trò.
Nhưng khi cầm được điện thoại trên tay, tôi hoàn toàn chết lặng.
Màn hình khóa là một bức ảnh hai bàn tay đan chặt vào nhau.
Ngón áp út của người đàn ông có đeo một chiếc nhẫn.
Chỉ nhìn một cái, tôi đã nhận ra ngay.
Đó là nhẫn cưới của tôi và Thẩm Yến.
Vậy... người đàn ông đó là Thẩm Yến?
Sao có thể?
Không thể nào!
Tôi hoảng loạn nhập sinh nhật của mình để mở máy.
Sai mật khẩu.
Tôi thử sinh nhật của Kiều Mẫn, cũng sai.
Cuối cùng, tôi run rẩy dùng ngày sinh của Thẩm Yến—
Điện thoại mở ra.
Đến mức này, mọi thứ gần như đã quá rõ ràng.
Nhưng trong lòng tôi vẫn cố níu một tia hy vọng mong manh.