Chương 3

DƯỚI ÁNH ĐÈN KHÔNG CÓ BÌNH MINH

Chị thở dài, nói rằng có lẽ là không.

Chị bảo để chị gọi cho anh ta nói rõ, tránh để anh ta tiếp tục làm phiền tôi.

Tôi lắc đầu, đưa tay ngăn lại, nói cứ để anh ta gọi.

Tôi muốn xem, vì cô con gái quý giá của mình, anh ta có thể làm đến mức nào.

Đã bảy năm rồi.

Bảy năm trước, tôi vẫn còn tên là Khương Nguyệt.

Sau khi con gái chết, chút sinh khí cuối cùng trong tôi cũng bị rút cạn.

Vào một đêm Phó Lập Thanh cùng Diệp Lâm ra nước ngoài.

Tôi dùng lưỡi dao rạch cổ tay mình.

Khi máu thấm ướt cả ga giường, tôi thậm chí còn cảm thấy một chút nhẹ nhõm.

Chị tôi đã phát hiện ra tôi.

Chị vừa khóc vừa kéo tôi đến bệnh viện, lòng bàn tay bị mảnh kính cứa đến bê bết máu.

Chúng tôi sớm đã không còn cha mẹ, hai chị em nương tựa vào nhau mà sống.

Khi đó, váy cưới của chị còn treo ngay đầu giường, ngày cưới đã cận kề.

Vì chuyện của tôi, chị và vị hôn phu đã cãi nhau kịch liệt.

Nhưng chị vẫn dứt khoát hủy hôn.

Chỉ để ở bên cạnh tôi từng phút từng giây.

Chị đã từ bỏ hạnh phúc ngay trong tầm tay.

Dốc hết sức níu kéo linh hồn đang rơi xuống vực sâu của tôi.

Tôi đã từng chìm xuống hết lần này đến lần khác.

Nhưng khi nhìn thấy sự tiều tụy của chị, tôi cuối cùng cũng chạm đáy rồi bật ngược trở lại.

Tôi phải bước tiếp.

Nhưng tất cả những gì thuộc về Khương Nguyệt, tôi vẫn không thể buông bỏ.

Vì vậy, tôi đã đổi tên.

Trong buổi tang lễ nhỏ dành cho đứa con gái còn chưa kịp đặt tên.

Tôi cũng dựng cho chính mình một ngôi mộ trống.

Để đàng hoàng nói lời từ biệt với người phụ nữ tên Khương Nguyệt ấy.

Ngày hôm làm tang lễ, Phó Lập Thanh đã đến.

Anh ta đứng từ xa, nhìn bức ảnh của tôi trên bia mộ, vậy mà lại rơi nước mắt.

Thật là những giọt nước mắt châm biếm đến nực cười.

Tôi đội khăn voan đen, đứng giữa đám đông nhìn anh ta, trong lòng chỉ còn lại sự hận thù lạnh lẽo.

Có lẽ anh ta thật sự nghĩ rằng, Khương Nguyệt đã chết rồi.

Một tràng ồn ào đột ngột vang lên.

Cắt ngang dòng hồi ức của tôi.

Phó Lập Thanh và Diệp Lâm vậy mà lại tìm đến tận biệt thự.

Ban đầu là tiếng gõ cửa dồn dập, kèm theo những lời cầu xin.

Chị tôi xuống nói chuyện, giọng lạnh lùng yêu cầu họ rời đi.

Nhưng ngay sau đó, qua khe rèm cửa, tôi nhìn thấy—

Hai người họ cùng quỳ xuống nền đất ẩm lạnh trước cổng biệt thự.

Truyền thông nghe tin liền kéo đến, máy quay máy ảnh lập tức chĩa thẳng.

Diệp Lâm dựa vào lòng anh ta, khóc đến yếu ớt vô lực, gần như ngất đi.

Phó Lập Thanh hướng về phía cửa sổ nhà tôi, khàn giọng gào lên:

“Bác sĩ Cố! Tôi không biết trước đây mình đã đắc tội gì với cô!”

“Nhưng tôi nghe nói cô y thuật cao minh, lại còn lương thiện!”

“Xin cô, cứu con gái tôi! Con bé mới chỉ năm tuổi!”

“Tôi dập đầu cầu xin cô! Xin cô!”

Cơn mưa như trút nước, nặng nề giáng xuống người họ.

Ánh đèn trong biệt thự sáng rực, soi rõ dáng vẻ chật vật, quỳ lạy van xin của họ.

Một phóng viên tinh mắt phát hiện ra tôi đứng bên cửa sổ tầng hai.

Hắn ta hét lên rằng trên tầng hai có người, là bác sĩ Cố, cô ấy đã nhìn thấy.

Cô ấy nhìn thấy mà vẫn không phản ứng, đúng là thấy chết không cứu.

Câu nói đó như châm ngòi nổ.

Phó Lập Thanh và Diệp Lâm hoàn toàn sụp đổ.

Họ thực sự bắt đầu dập đầu về phía tôi.

Tiếng mưa, tiếng van xin, tiếng chụp ảnh, tiếng chỉ trích... hòa thành một mớ hỗn loạn.

Sắc mặt chị tôi tái nhợt, chị nói để chị đi gọi bảo vệ, họ đang ép buộc đạo đức.

Tôi vẫn lắc đầu.

Sự ồn ào dưới lầu vẫn tiếp diễn, những âm thanh chói tai của đám truyền thông xuyên qua cửa sổ.

Họ nói trán anh ta đã dập đến chảy máu.

Máu hòa lẫn với nước mưa chảy xuống.

“Chị,” tôi khẽ nói, “đưa em một cái ô.”

Chị sững sờ, định nói gì đó.

Tôi bảo đừng lo, tôi có thể xử lý.

Tôi nhận lấy chiếc ô đen chị đưa.

Mở ra, bước vào cơn mưa xối xả.

Nước mưa lập tức làm ướt váy và giày của tôi.

Tôi từng bước đi xuống, rất chậm.

Mé ô hạ thấp, che kín gương mặt.

Hai người đang quỳ dưới đất nhìn thấy có người đi ra.

Như vớ được cọng rơm cứu mạng.

Họ mặc kệ bùn nước, bò cả tay lẫn chân về phía tôi.

“Bác sĩ Cố! Cảm ơn cô! Cảm ơn cô đã ra!”

“Xin cô, cứu con gái tôi...”

“Chúng tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào!”

Tôi dừng lại trước mặt họ, chỉ cách một bước.

Nước mưa theo khung ô chảy xuống như một tấm rèm nước.

Phó Lập Thanh ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ khẩn thiết.

Diệp Lâm cũng ngẩng mặt, trông yếu đuối đáng thương.

Dưới vô số ánh đèn flash chĩa vào.

Tôi chậm rãi hạ chiếc ô ra sau.

Để ánh đèn nơi hiên biệt thự chiếu rõ gương mặt mình.

Ngay khoảnh khắc đó.

Mọi cảm xúc phức tạp trên gương mặt Phó Lập Thanh và Diệp Lâm như đông cứng lại.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Họ sững sờ rất lâu.

Không thể thoát khỏi trạng thái đờ đẫn.

Cuối cùng, giọng nói chói tai của Diệp Lâm xé toạc màn mưa, cô ta hét lên rằng tôi là Khương Nguyệt, là ma, là đến để trả thù phải không.

Cô ta chỉ tay vào tôi, toàn thân run rẩy như chiếc lá trong gió thu.

Cô ta hỏi tôi rốt cuộc muốn làm gì, tại sao lại hại con gái cô ta.

Không biết vì quá sợ hãi hay cảm xúc sụp đổ.

Hai mắt cô ta trợn lên, cả người mềm nhũn ngã xuống.

Phó Lập Thanh theo phản xạ đỡ lấy cô ta.

Nhưng ánh mắt lại như bị đóng đinh trên gương mặt tôi.

Nước mưa chảy dọc theo vết thương trên trán anh ta.

Hòa lẫn với máu.

Lăn qua gương mặt đờ đẫn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương