Chương 7
Em Đã Học Cách Không Cần Anh - 2
Và lần nào, Cố Thừa Nghị cũng không do dự mà bỏ lại tôi, đi theo cô ta.
Tôi từng phản đối, nhưng anh ta lại quay sang trách móc tôi trẻ con:
"Đình Đình nhạy cảm, yếu đuối, lại nhát gan. Anh không thể để cô ấy ở một mình được."
"Thế còn em thì sao? Anh là bạn trai em, đâu phải của cô ta!" – tôi từng hét lên như vậy.
"Em đừng vô lý như thế được không, Lâm Tĩnh!"
Và gần như lần nào cũng kết thúc bằng câu: "Em bình tĩnh lại đi." – rồi anh ta bỏ tôi lại một mình bên đường để đi với Yến Đình Đình.
Lần khiến tôi nhớ nhất là khi tôi đến kỳ, đau bụng đến mức không đi nổi, anh ta vẫn dứt khoát bỏ tôi lại, mặc tôi ôm bụng lết từng bước gọi xe. Về đến nhà chỉ còn biết nằm bẹp, chẳng buồn ăn tối.
"Anh thả tôi xuống ngã tư phía trước là được rồi, tôi tự bắt xe về."
Cố Thừa Nghị liếc nhìn tôi, rồi quay lại tập trung vào tay lái: "Không cần, anh đưa em về trước."
"Không sao, Đình Đình nhát gan mà, anh tới chỗ cô ta trước đi. Thả tôi ở tiệm bánh phía trước cũng được, tiện mua chút đồ ngọt."
Xe dừng trước cửa tiệm bánh, tôi mở cửa bước xuống thì anh ta gọi lại: "Mua cho anh một phần bánh matcha luôn nhé, tối anh về ăn."
Tôi mỉm cười gật đầu.
Đóng cửa xe, đi được mấy bước thì nghe anh ta gọi phía sau:
"Lâm Tĩnh, xin lỗi... anh chỉ đi xem chút rồi về ngay."
Tôi cười cười, vẫy tay, rồi quay người bước vào tiệm bánh.
Về nhà, tôi mở tủ lạnh xem có gì nấu được – làm đại mấy món đơn giản.
Xem giờ, lát nữa còn phải làm bài luyện thi nữa.
Không muốn đợi Cố Thừa Nghị về, tôi tự dọn bát đũa ăn trước.
Ăn xong mà anh ta vẫn chưa về, tôi bọc thức ăn lại, cả phần bánh matcha anh ta dặn cũng cho vào tủ lạnh luôn.
Mở điện thoại, không thấy Yến Đình Đình đăng gì cả.
Những lần trước kiểu gì cô ta cũng sẽ đăng bài, như muốn khoe với tôi rằng mình có vị trí đặc biệt trong lòng Cố Thừa Nghị.
Không nghĩ thêm nữa, tôi nhanh chóng vào phòng làm việc giải đề.
Làm xong hai bộ đề, nhìn lại đồng hồ đã mười giờ.
Quả nhiên, khi tập trung làm một việc, thời gian trôi qua thật nhanh.
Tâm không tạp niệm, không hao tổn vì những cảm xúc tiêu cực – cảm giác ấy thật dễ chịu, lòng bình yên và đủ đầy.
Thì ra, tập trung sống vì chính mình – mới là hạnh phúc thực sự.
Cả một ngày dài mệt mỏi, giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, Cố Thừa Nghị vẫn chưa về nhà.
Tôi cũng chẳng bận tâm, thu dọn đồ đạc rồi đi làm như bình thường.
Buổi sáng bận rộn với việc bàn giao công việc, đầu óc chẳng còn chỗ cho Cố Thừa Nghị.
Đến khi rảnh tay, mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ từ anh ta. Tôi còn đang định gọi lại thì bên kia đã gọi đến trước.
"Sao em không nghe điện thoại?" – giọng anh ta có phần sốt ruột.
Tự dưng tôi cảm thấy, anh ta lúc này... rất giống tôi của trước kia – khi tìm mãi không thấy anh ta, luôn cuống cuồng và sốt sắng.
Nhưng giờ đây, trong lòng tôi lại phẳng lặng đến lạ.
"Có chuyện gì vậy? Sáng nay tôi bận." – tôi bình tĩnh trả lời, giọng điệu không khác gì đang trao đổi công việc với đồng nghiệp.
"Tối qua Đình Đình sợ quá, cứ khóc mãi, anh không thể để cô ấy một mình được... anh đành phải ở lại với cô ấy. Nhưng em đừng nghĩ nhiều, anh ngủ ở sofa."
Tôi khẽ cười: "Tôi biết rồi, tôi không trách anh đâu."
Cố Thừa Nghị ngập ngừng: "Thật chứ?"
Có vẻ như vì tôi không còn quan tâm nữa, anh ta lại mong chờ một phản ứng gì đó từ tôi.
Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều, đúng lúc đồng nghiệp gọi đi ăn trưa.