Chương 10

Em Đã Học Cách Không Cần Anh - 3

Cố Thừa Nghị bực mình đẩy mạnh cô ta ra. Cô ta ngã lăn xuống đất.

Anh ta không thèm liếc nhìn, chặn một chiếc taxi, báo địa chỉ xong liền đẩy cô ta lên xe, mặc cho cô ta khóc lóc gào thét.

Thế giới bỗng chốc yên tĩnh lại.

Anh ta thở phào nhẹ nhõm, như vừa xử lý xong một rắc rối lớn.

Sửa sang lại áo quần, rồi bước về phía tôi.

"Tính khí Đình Đình vẫn luôn như vậy, em đừng để bụng."

Tôi lắc đầu: "Không sao đâu."

Về đến nhà thì đã gần mười một giờ, tôi chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

Cố Thừa Nghị bảo tôi chờ một lát, nói có chuyện muốn nói.

Anh ta lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Anh ta quỳ một chân trước mặt tôi, giơ nhẫn lên:

"Lâm Tĩnh, chúng ta kết hôn đi. Gần đây anh luôn bất an, rất sợ mất em."

Tôi sững người, không nói nên lời.

Người đàn ông này từng là giấc mơ tôi ao ước có được. Nhưng giờ anh ta đang quỳ trước mặt, còn tôi thì chẳng cảm thấy chút vui mừng nào.

Anh ta định nắm lấy tay tôi – tôi nhanh chóng rụt tay lại.

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi lặng lẽ bước đến giá sách trong phòng làm việc, kéo ra một cuốn từ điển.

Bên trong có kẹp một phong bì.

Tôi lấy nhẫn bên trong ra, đưa đến trước mặt anh ta.

Mặt anh ta tái mét, môi run lên: "Lâm Tĩnh... em..."

Tôi hơi ngẩng đầu, cố kiềm nước mắt không cho rơi xuống.

Dù gì cũng đã yêu nhau bốn năm, từng yêu anh ta đến vậy – giờ phơi bày tất cả, trong lòng tôi vẫn thấy uất ức vô cùng.

Giọng tôi đã hơi nghẹn: "Tôi xem tài liệu thì phát hiện chiếc nhẫn này, Yến Đình Đình cũng đang đeo một chiếc y hệt, đúng không?"

Cố Thừa Nghị luống cuống ôm lấy vai tôi: "Lâm Tĩnh, em nghe anh giải thích! Chiếc nhẫn đó là Đình Đình tặng anh, anh chỉ đeo chơi một thời gian thôi."

"Sau đó khi mình quen nhau, anh đã tháo ra rồi. Anh sợ em hiểu lầm, nên mới giấu đi."

Tôi đặt chiếc nhẫn lên bàn: "Tôi cũng từng mua nhẫn đôi cho hai chúng ta, anh có từng đeo không?"

"Giờ nó đâu rồi? Lấy ra tôi xem thử đi?"

Anh ta đứng im, hít thở nặng nề.

Chiếc nhẫn tôi tặng, từ lâu anh ta đã chẳng biết vứt đâu mất.

Thậm chí còn chưa từng đeo.

Còn nhẫn Yến Đình Đình tặng, anh ta lại cất giữ cẩn thận.

"Không phải như em nghĩ đâu, Đình Đình... là vì anh trai cô ấy cứu mạng anh, cô ấy bị tổn thương nặng, nên anh mới chiều chuộng cô ấy hơn chút."

"Nhưng anh yêu em mà, Lâm Tĩnh!"

Anh ta ôm chặt lấy tôi, vỗ vỗ lưng tôi như đang dỗ dành: "Anh biết sai rồi... Mình đi nghỉ đi, khuya rồi."

Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay anh ta: "Đừng làm rộn nữa, mai tôi còn chuyện muốn nói."

Tôi chưa kịp bước khỏi phòng làm việc, đã bị anh ta ôm từ phía sau.

Yêu nhau lâu thế, trừ hồi mới yêu, hiếm khi anh ta ôm tôi.

Tối nay là ngoại lệ – ôm tôi tận hai lần.

"Lâm Tĩnh, dạo này em lạnh nhạt quá, anh rất sợ... sợ em sẽ rời xa anh."

“Em không thích Đình Đình, sau này anh sẽ hạn chế tiếp xúc với cô ấy. Anh sẽ đón em tan làm mỗi ngày, nấu cơm cho em mỗi tối.”

“Xin em đừng giận, đừng rời xa anh được không? Những gì em không thích, anh sẽ thay đổi, được không?”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, một lúc lâu sau mới thở dài.

← → Phím mũi tên để chuyển chương