Chương 2
EM LÀ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ANH
Đến khi có tiếng ho nhẹ vang lên, mới khiến tôi giật mình.
Tôi quay lại, mắt đỏ hoe nhìn ra phía sau.
Trên sofa, không biết từ lúc nào đã có một người đàn ông đang ngồi. Nước mắt lưng tròng khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Người đàn ông khẽ cười: “Công chúa nhỏ, chào buổi sáng.”
Tôi sững người, rồi nhanh chóng đẩy anh trai ra, lúc này mới nhận ra người đó chính là Phó Hàn Thanh.
Người anh em thân thiết nhất của anh tôi.
Kiếp trước, sau khi anh tôi qua đời, Phó Hàn Thanh đã thay anh báo thù, đánh chết kẻ giết người.
Lần cuối cùng tôi gặp anh ấy là ở trong tù. Anh ấy nói muốn đưa tôi rời đi, và cái chết của anh trai tôi không hề đơn giản.
Tôi lúc đó mù quáng, vẫn luôn tin rằng người gắn bó với mình bao năm sẽ không thay đổi như vậy.
Đến khi tôi nhận ra thì...
Tôi đã từng bị tai nạn xe trên cao tốc và mất con khi sinh.
Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra âm thanh cuối cùng mình nghe được trước khi chết là—
“Sao anh lại ở đây?” – Tôi ngạc nhiên lên tiếng.
Theo lý mà nói, giờ này anh nên đang ngủ bù sau một đêm say sưa trác táng mới đúng.
Phó Hàn Thanh nhướng mày, mỉm cười nhẹ.
“Khụ khụ.” Anh trai tôi hắng giọng, ra hiệu cho tôi dùng bữa sáng.
Tôi gật đầu ngồi xuống ăn, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn người đàn ông phía sau.
Ăn được một lúc, anh trai do dự rồi cũng lên tiếng: “Trì Vụ, gần đây Phối Chi làm gì khiến em giận à?”
Tôi nhìn anh, không hiểu ý câu hỏi của anh trai là gì.
Anh mở điện thoại, tìm thấy bài đăng mới nhất của Phối Chi trên mạng xã hội.
Là một bức ảnh chụp trên đỉnh núi, sương mù giăng đầy. Kèm dòng chữ: “Làm sao bây giờ? Làm công chúa nhỏ giận rồi, phải dỗ thế nào đây?”
Tôi vô thức siết chặt thìa trong tay, toàn thân run lên mà không tự nhận ra.
Kiếp trước, chính vì bài đăng này, tôi luôn nghĩ rằng Cố Phối Chi cũng thích mình.
Mãi đến sau này mới biết, "công chúa nhỏ" trong miệng anh ta là Bạch Nguyệt Quang của anh – Nam An chứ chưa bao giờ là tôi.
Chén cháo ban nãy còn thơm ngon, giờ đây như sáp nến, nuốt không trôi.
Tôi cụp mắt, giọng run run: “Anh ơi, em không muốn nhắc đến Cố Phối Chi nữa.”
Kiếp này, tôi không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh ta.
Hai mươi năm yêu anh ta, hóa ra chỉ là tự mình đa tình.
Anh trai sững người, không nói gì, chỉ lặng lẽ mở phần tin nhắn với Phối Chi.
Trên màn hình vẫn là tin nhắn anh hỏi tung tích của tôi.
Anh xem một lúc, sau đó không chút do dự chặn và xóa liên lạc.
Anh mỉm cười dịu dàng nói: “Có anh ở đây, em sẽ không phải chịu bất kỳ uất ức nào.”
Tôi rưng rưng nhìn anh trai.
Anh trai tôi luôn như vậy – luôn chọn tôi không chút do dự.
Tôi thích Cố Phối Chi, anh dọn đường cho tôi.
Tôi không thích nữa, anh sẽ đứng ra thay tôi giải quyết.
Sau khi ăn sáng xong,
Anh đưa tôi đến công ty.
Ban đầu, công ty này là muốn giao lại cho tôi kế thừa.
Nhưng vì tôi kết hôn với Cố Phối Chi, tôi luôn muốn dành thời gian cho anh ta nên rất ít khi đến công ty.
Kết quả là sổ sách lộn xộn, sau này anh trai phải về nước để giải quyết.
Ai cũng biết tôi thích Cố Phối Chi, có người còn lén đưa tôi tấm poster đặc biệt của anh ta.