Chương 1

GẢ CHO BÁO ĐEN, SINH RA BÁO HOA

Tộc Báo Đen tám đời độc đinh.

Tôi cậy thế sinh được người kế vị mà làm mưa làm gió, tác oai tác quái.

Ngày ngày bắt Lệ Duyệt Xuyên biến về nguyên hình báo đen để tôi cưỡi lên người chơi đùa như cưỡi ngựa.

Mãi cho đến một hôm, con gái tôi thức tỉnh thú hình, nó quẫy cái đuôi đầy đốm chạy đến bên cạnh:

"Mami ơi, tại sao con lại là một con báo hoa?"

Lúc này, đám bình luận bay nổ tung trước cả tôi:

【Cái cô vợ cũ độc ác này đã là "trà xanh" rồi thì chớ, lại còn mù màu nữa. Đêm đó ngủ với báo đen hay báo hoa mà cũng không phân biệt được, còn bắt nam chính nuôi con tu hú cho mình!】

【Hai người này vốn dĩ là cưới chạy bầu, nếu không phải vì đứa trẻ, nam chính sao có thể nhẫn nhịn cô ta lâu đến thế?】

【Sáng nay nam chính đã gặp lại mối tình đầu bạch nguyệt quang rồi, đợi đến khi chân tướng phơi bày, nữ phụ sẽ bị ném vào đống thú dữ cho xé xác... cho đến lúc chếc, con gái cô ta vẫn còn oán hận cô ta.】

Lệ Duyệt Xuyên lại một lần nữa thuần thục biến thành báo đen, phủ phục dưới chân tôi.

Tôi sợ hãi lùi lại:

"Tôi không cưỡi anh nữa, không bao giờ cưỡi nữa đâu..."

1

Tôi đảo mắt một vòng.

Cái đám bình luận bay chếc tiệt này bám theo tôi ba ngày rồi, toàn nói mấy lời quỷ quái không đâu vào đâu. Đứa trẻ không phải của Lệ Duyệt Xuyên thì còn là của ai được nữa?

Cúi đầu nhìn con báo đen trước mặt, lớp lông mượt mà óng ả dưới ánh hoàng hôn tỏa ra thứ ánh sáng như lụa quý. Lệ Duyệt Xuyên lúc ở hình người thì lạnh lùng như cục băng, chứ biến về thú hình thì ngoan hơn nhiều, có giày vò thế nào cũng không hé răng nửa lời.

Bất chấp sự bất mãn của đám bình luận, tôi khẽ nhếch môi, dẫm chân lên đôi tai đầy lông trên đỉnh đầu báo đen, chân trần ra sức mân mê giẫm đạp:

"Chậc, cái đầu đừng có cử động!"

Con báo đen cũng chỉ phát ra vài tiếng thở hắt nặng nề từ mũi. Nó hơi nghiêng đầu xuống rồi lại quay trở lại vị trí cũ. Cuối cùng, nó bất lực nhắm nghiền đôi mắt thú, nhẫn nhịn đến tột cùng nhưng lại chẳng thể làm gì được tôi.

Dù sao thì ngày thường, chỉ cần anh ta trả lời tin nhắn chậm hai giây, tôi đã làm loạn lên đòi đổi bố khác cho các con rồi. Ai bảo nhà họ Lệ - tộc trưởng tộc Báo Đen tám đời chỉ truyền cho một người duy nhất cơ chứ.

Đến lượt tôi, tôi một hơi sinh cho Lệ Duyệt Xuyên hẳn một cặp sinh đôi kế thừa. Hỏi xem có cái vốn liếng này, ai mà không dám cưỡi lên đầu lên cổ anh ta mà hống hách?

Bình luận bay lại "vỡ trận":

【Có người phụ nữ tử tế nào như cô ta không, nhấc chân lên một cái là hở hết cả váy rồi!】

【Nam chính đã chán ghét cô ta đến mức không muốn bố thí lấy một ánh mắt, chỉ khi ở bên nữ chính anh ấy mới cảm thấy mình đang sống thực sự.】

【Tộc trưởng đường đường một phương sao có thể để cô ta sỉ nhục như vậy! Bảo sao sau khi phát hiện đứa bé không phải giống loài của mình, anh ấy liền ném thẳng cô ta vào bầy thú dữ...】

Tôi cười khẩy một tiếng, đang định xoay người cưỡi lên. Tầm mắt vô tình lướt qua tầng hai. Một con báo hoa nhỏ từ phòng con gái chạy ra, nép mình vào khe hở của lan can, đang chớp mắt nhìn xuống dưới. Toàn thân nó là lớp lông vàng nâu điểm xuyết những đốm đen, cái đuôi vì căng thẳng mà quẫy qua quẫy lại liên tục.

Tim tôi lạnh đi một nửa. Chân tôi khuỵu xuống, ngã nhào vào ghế sofa ngồi ngay ngắn lại. Tôi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con gái mau quay về phòng. Thấy tôi mãi không có động tĩnh gì, con báo đen trước mặt chợt mở bừng đôi mắt vàng kim, nhìn tôi với cảm xúc không rõ ràng.

"Sao thế?"

"Muốn tôi nằm thấp xuống chút nữa à?"

Tôi nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy:

"Tôi không cưỡi nữa, không bao giờ cưỡi anh nữa..."

2

Lệ Duyệt Xuyên biến lại thành hình người. Anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt hơi tối lại:

"Sao thế?"

Tôi không dám nhìn anh ta: "Không có gì, anh đi bận việc khác đi."

Lệ Duyệt Xuyên nhíu mày, giống như đám bình luận bay nói, anh ta đang bất mãn vì sự thay đổi xoạch xoạch của tôi. Nhưng anh ta cũng lười chẳng muốn đôi co thêm: "Tùy em."

"Vậy tôi đi thăm Đường Đường và Quả Quả, dạo này hai đứa sắp thức tỉnh thú hình rồi, cần phải quan sát kỹ hơn..."

Tôi bước vọt một cái chắn ngay lối lên cầu thang:

"Không cần đâu! Hai đứa nó sắp ngủ rồi, hôm nay chơi mệt nên ngủ sớm."

"Vậy tôi vào kể chuyện trước khi ngủ cho con."

"Cũng không cần, anh vất vả cả ngày cũng mệt rồi, để tôi đi cho."

Tầm mắt anh ta chậm rãi rơi xuống mặt tôi, đôi mắt đen sắc lẹm. Bị nhìn đến chột dạ, tôi chủ động đề nghị đầy vẻ "thấu hiểu":

"Lần trước không phải có mấy người bạn rủ anh đi câu lạc bộ chơi sao, mau đi đi. Cưới nhau rồi anh cũng nên có đời sống xã hội riêng chứ, không thể tan làm là cứ xoay quanh tôi và con mãi được."

Anh ta nhíu mày: "Em chắc chứ?"

Tôi gật đầu lia lịa để chứng tỏ lòng thành của mình.

"Được."

Anh ta cười lạnh một tiếng, cầm lấy áo khoác rồi quay người đi thẳng.

Bình luận bay: 【Cười chết mất, lại còn bày đặt lạt mềm buộc chặt, tiếc là nam chính căn bản chẳng thèm quan tâm đến cô ta.】

【Nam chính là một người cha tốt, vì con cái mà anh ấy đã nhẫn nhịn nữ phụ đến mức tê liệt cảm xúc rồi.】

【Chỉ có nữ chính mới có thể khiến cảm xúc hỉ nộ ái ố của nam chính sống dậy, làm cho anh ấy giống một người bình thường. Nữ phụ có làm trò gì cũng vô ích thôi.】

【Hi hi hi, nữ phụ làm trò thế này lại vô tình đẩy nam chính đi gặp "bé cưng" nữ chính sớm hơn rồi.】

Biết mình lại vô tình tiếp tay cho anh ta và người phụ nữ khác, lòng tôi thắt lại. Theo bản năng, tôi định gọi Lệ Duyệt Xuyên quay lại mắng cho một trận, bắt anh ta tránh xa những người phụ nữ khác mười mét. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố sống cố chết nhịn xuống.

Qua cửa kính sát đất, nhìn Lệ Duyệt Xuyên lái xe rời đi, tim tôi nhói lên từng cơn. Kết hôn hơn bốn năm, dù tôi có làm loạn thế nào cũng vẫn không thể khiến anh ta có lấy một chút gợn sóng cảm xúc. Đó cũng là lý do vì sao những năm nay tôi càng ngày càng tác quái, hòng xé tan lớp mặt nạ bình thản khiến tôi chán chường kia.

Lên tầng hai, vừa mở cửa phòng, tôi đã bị một con báo hoa nhỏ nhào vào lòng, cái đuôi đầy đốm quẫy tít mù:

"Huhuhu mami ơi, con bị bệnh rồi!"

"Màu đuôi của con không đúng, trên đó có bao nhiêu là chấm tròn nhỏ..."

"Chẳng giống bố một tí nào cả, mami ơi, có phải con sắp chếc rồi không?"

Quả Quả vẫn chưa thức tỉnh thú hình cũng lạch bạch chạy tới, ôm chầm lấy chân tôi. Tôi trợn tròn mắt, ngây người nhìn hai đứa con gái. Rõ ràng lông mày, mắt và miệng đều như đúc từ một khuôn với Lệ Duyệt Xuyên mà ra. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi, tại sao con lại không phải là con của Lệ Duyệt Xuyên, và tại sao lại là báo hoa?

Tôi là tộc Thỏ, Lệ Duyệt Xuyên mười tám đời tổ tông đều là báo đen thuần chủng. Sao có thể đẻ ra báo hoa được chứ!

3

Năm đó, tôi thầm yêu Lệ Duyệt Xuyên suốt bảy năm trời, lúc sắp lấy hết can đảm để tỏ tình thì lại tình cờ nghe được trong lòng anh ta có một người trong mộng.

Đúng lúc kỳ nhạy cảm đang đến gần, cô bạn thân tộc Cáo thấy tôi buồn bã nên đưa tôi đến quán bar giải sầu: "Gọi lấy một anh trai bao về chơi đi, nếu không được thì tìm người nào giống Lệ Duyệt Xuyên mà làm người thay thế."

Tôi nốc thêm một ly rượu, không mấy đồng tình. Người có nhan sắc đỉnh cấp như Lệ Duyệt Xuyên, sao có thể sa cơ đến mức đi làm trai bao ở đây được... Thế nhưng giây tiếp theo tôi đã bị vả mặt. Chỉ một cái liếc nhìn, ánh mắt tôi đã dính chặt vào người đàn ông mà quản lý đích thân dẫn tới, không thể rời ra được. Giống, quả thực là giống đến cực điểm.

Trong cơn say mờ mịt, tôi chỉ nhớ đêm đó thực sự rất điên cuồng. Lúc nghỉ giữa hiệp, tôi hơi hối hận. Nhân lúc người đàn ông đó vừa lau rửa cho tôi xong rồi tự mình đi tắm, tôi đã lén lút chuồn mất.

Ai ngờ ở hành lang lại bị anh ta chặn đứng: "Sao cô lại ở đây?"

Không ở đây thì ở đâu? Nằm trong phòng đợi bị anh ta vắt kiệt à?

Tôi chột dạ mím môi, liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh ta. Sau khi do dự một giây — tôi liền nhét một xấp tiền lớn vào thắt lưng anh ta.

Tôi kiễng chân đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn hời hợt kèm theo lời nhắn: "Ngoan, những thứ này cho anh hết, đừng bám theo tôi nữa..."

Lời chưa nói hết, người đàn ông đó đã xoay chuyển tình thế, làm sâu sắc thêm nụ hôn hời hợt kia. Hôn đến mức tôi không thở nổi, rồi lại một lần nữa bị kéo vào phòng. Cuộc giày vò này kéo dài đến tận lúc trời gần sáng.

Trưa ngày hôm sau, nhìn thấy Lệ Duyệt Xuyên nằm bên cạnh, niềm vui sướng cực hạn lấp đầy não tôi, tôi thốt lên: "Chẳng phải tôi gọi trai bao sao, sao lại là anh!"

Sắc mặt Lệ Duyệt Xuyên lập tức đen kịt, anh ta cười lạnh: "Thế à? Vậy thì thật khiến cô Tô thất vọng rồi." Anh ta không thèm nhìn tôi nữa, đứng dậy mặc quần áo. Thái độ lạnh lùng đột ngột dập tắt mọi hy vọng trong tôi. Sống mũi tôi cay cay, tôi há hốc miệng định giải thích, nhưng lại suy sụp nhận ra mình đã bị đứt đoạn ký ức. Không thể hiểu nổi tại sao kỳ nhạy cảm chỉ hơi ngà ngà say một chút mà tôi lại thực sự làm chuyện mình hằng ao ước trong những giấc mộng xuân thế này.

Lần gặp lại tiếp theo chính là khi tôi phát hiện mình mang thai, tôi và Lệ Duyệt Xuyên ngồi đối diện nhau trong buổi thương thảo liên hôn giữa hai tộc vì có bầu trước khi cưới. Suốt cả buổi anh ta lạnh lùng như tiền, làm việc công ra việc công. Còn tôi thì suốt buổi cúi đầu, chột dạ đến chết đi được.

Cứ như vậy, chúng tôi kết hôn một cách hồ đồ. Bây giờ nghĩ lại, đêm xảy ra chuyện có rất nhiều chi tiết không bình thường. Ví dụ như, lúc Lệ Duyệt Xuyên chặn tôi ở hành lang, tại sao anh ta lại thay một bộ quần áo khác?

4

Suy nghĩ hồi lâu, tôi hít sâu một hơi rồi ngồi xổm xuống, nhìn hai đứa trẻ với vẻ mặt nghiêm túc:

"Các con yêu, mami có chuyện này muốn nói với hai đứa."

"Bố... có lẽ không phải là bố ruột của các con đâu."

Đầu nhỏ của Đường Đường hiện ra một dấu hỏi lớn. Phản ứng đầu tiên của nó lại là:

"Thế mami có phải mami ruột của chúng con không?"

Tôi vội vàng gật đầu: "Tất nhiên rồi!"

Đường Đường gật gù như một người lớn thu nhỏ: "Thế là đủ rồi, con không còn câu hỏi nào nữa."

Quả Quả đang gặm ngón tay cũng gật đầu theo: "Đủ rồi, đủ rồi."

Sống mũi tôi cay cay. Chấp nhận dễ dàng thế sao? Tâm lý của hai cái đứa này chẳng giống tôi tí nào cả. Xem ra ông bố "ngoài luồng" kia tính tình cũng thuộc kiểu điềm tĩnh giống hệt Lệ Duyệt Xuyên vậy.

5

Đường Đường vừa thức tỉnh thú hình nên chưa thể chuyển đổi tự nhiên được. Nó cố gắng biến lại thành người nhưng cái đuôi thì thế nào cũng không thu lại được.

Lệ Duyệt Xuyên ghét nhất là sự lừa dối. Nếu anh ta biết đứa trẻ không phải con mình... Nghĩ đến cảnh "ném vào bầy thú" mà đám bình luận nói, tôi rùng mình một cái. Cúi đầu nhìn mái tóc được nhuộm hồng của mình, tôi chợt nảy ra một kế.

Nửa tiếng sau, tôi dắt Đường Đường đi vào một tiệm làm tóc cao cấp. Cửa hàng trưởng dẫn tôi vào khu vực nghỉ ngơi dành cho khách VIP.

"Cái loại thuốc nhuộm thực vật chiết xuất từ quả mọng đen mà tôi nói ấy, anh chắc chắn là không gây hại cho da của trẻ con chứ..."

Tôi bỗng thấy trong đó đã có một người đang ngồi. Nhìn rõ bóng dáng ấy, giọng nói của tôi cũng theo đó mà im bặt.

6

Người đàn ông dựa lưng vào ghế sofa da.

Đôi chân dài vắt chéo, đang cúi đầu xem điện thoại.

Đầu truyện DS Chương Chương 2
← → Phím mũi tên để chuyển chương