Chương 3

GẢ CHO BÁO ĐEN, SINH RA BÁO HOA

Chẳng rõ là do chột dạ hay vì một cảm xúc nào khác đang dồn nén trong lồng ngực khiến con người ta không có chỗ giải tỏa.

Tôi rửa mặt cho tỉnh táo một lát mới bước ra ngoài.

Hành lang vắng tanh không một bóng người.

Tôi nhìn điện thoại, ánh mắt nhanh chóng tối sầm đi.

Tin nhắn vẫn dừng lại ở việc ngày hôm qua Lệ Duyệt Xuyên ra ngoài tụ tập với bạn bè, báo cáo với tôi là bảy giờ sẽ về.

Tôi bảo anh không cần về sớm thế, cứ chơi cho vui đi.

Sau đó anh không trả lời tôi nữa.

Cuối cùng là cả đêm không về nhà.

Trước đây anh chưa bao giờ để tôi là người gửi tin nhắn cuối cùng.

Dường như sau khi cái gọi là nữ chính định mệnh xuất hiện, mọi thứ đều đã thay đổi.

Tôi lơ đãng bước về.

Khi đi ngang qua phòng kho.

Cánh cửa bỗng nhiên mở toang từ bên trong.

Một bàn tay lớn kéo tuột tôi vào.

Lưng tôi đập mạnh vào vách tường.

Chưa kịp kêu lên tiếng nào.

Đã bị bịt miệng lại.

Trong ánh sáng lờ mờ.

Khuôn mặt Bùi Tự Dã sát ngay trước mắt, một mùi hương thanh khiết quen thuộc bao vây lấy cánh mũi.

Nhưng tôi mãi không nhớ nổi đã ngửi thấy ở đâu.

Đôi mắt cực kỳ giống Lệ Duyệt Xuyên kia không còn vẻ vô hại như lúc nãy nữa.

Thay vào đó là một loại cảm xúc sâu hoắm, kìm nén.

"Chị dâu, Đường Đường và Quả Quả là con của em, đúng không?"

9

Lúc dẫn Đường Đường về đến nhà.

Lệ Duyệt Xuyên đã chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn.

Quả Quả lén ăn một miếng dưa hấu lớn, anh đang bận lau miệng cho con bé.

Thấy tôi về.

Anh cũng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt.

"Rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, Quả Quả đợi đến đói bụng rồi."

Trước mặt con cái.

Lệ Duyệt Xuyên sẽ không gây chuyện khó chịu với tôi.

Sau khi biết Đường Đường thức tỉnh thú hình, người vốn nghiêm nghị như anh hiếm khi để lộ vẻ vui mừng.

Anh thưởng cho con bé một đống búp bê hợp mốt.

Cũng không bên trọng bên khinh, anh hứa tặng cho Quả Quả một đống đồ chơi cơ giáp điều khiển từ xa để khuyến khích.

Thậm chí sau bữa tối.

Anh còn biến lại thành báo đen nằm phủ phục trên thảm để chơi cùng các con.

Hai đứa nhỏ lúc đầu còn rất căng thẳng, thỉnh thoảng lại lén nhìn tôi.

Về sau theo thói quen nên chơi đến hăng hái, thỏa sức đùa nghịch trên lưng báo đen, túm lấy tai báo làm dây cương.

Rõ ràng là một gia đình cha hiền con thảo như thế này.

Vậy mà, đều bị tôi phá hỏng cả rồi.

Ngay trước khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, tôi vội vàng quay người trở về phòng ngủ.

Buổi tối, khi Lệ Duyệt Xuyên về phòng.

Tôi có một thoáng hoảng loạn, không biết phải đối mặt thế nào.

Tôi vô thức ngồi bật dậy:

"Tôi, tôi đi xem các con thế nào..."

"Anh chăm chúng tắm rửa xong rồi, đã ngoan ngoãn lên giường ngủ rồi."

Tôi bị anh ấn vai ngồi lại bên giường.

Vừa ngước mắt lên,

Tôi ngẩn người.

Lệ Duyệt Xuyên đang hóa thú cục bộ với đôi tai báo, thân trên để trần, những múi cơ bụng dưới ánh đèn hiện lên rõ rệt và săn chắc.

Anh nắm lấy tay tôi.

Đặt lên cổ mình.

Ở đó đang đeo chiếc vòng cổ mà tôi từng tặng anh.

Chiếc vòng bằng da màu đen, có đính một cái chuông nhỏ.

Lúc trước khi nhận lấy, anh đã tỏ vẻ không tình nguyện.

Sau đó tôi lại hết lần này đến lần khác ép anh đeo trên giường cho tôi xem.

Lúc ở tư thế cưỡi ngựa,

Tôi giật một cái.

Vòng cổ sẽ thắt chặt lại.

Đồng tử anh mất tiêu cự, dường như cả con người lẫn mạng sống của anh đều bị tôi nắm gọn trong tay.

Cảm giác đó rất sướng.

Nhưng cũng thật bi kịch.

Biết không chiếm được trái tim anh, tôi liền tìm cảm giác tồn tại ở những việc nhỏ nhặt này, ra sức dày vò anh.

Đôi tai báo trên đỉnh đầu khẽ rung động trong không trung.

Lệ Duyệt Xuyên quỳ bên chân tôi, ngước đầu nhìn lên với chút lấy lòng đầy cẩn trọng:

“Dạng thú của anh em chơi chán rồi, vậy thử dạng người xem sao?”

Thấy tôi không nói lời nào.

Anh lại xích lại gần hơn chút nữa.

Bằng chất giọng trầm thấp đầy nam tính kia, anh khẽ thốt lên một tiếng:

"Gâu."

10

Anh phát ra tiếng kêu với vẻ mặt đầy gượng gạo.

Như một chú chó lớn đang vẫy đuôi cầu xin lòng thương hại.

Không, giống một con mèo lớn tự nguyện sa ngã hơn.

Nhìn anh như vậy, tim tôi thắt lại một cái rõ đau.

Quá, quá phạm quy rồi!

Màn hình đạn lướt qua đúng lúc:

Chậc chậc, nam chính cũng hết cách với cô nàng đỏng đảnh này rồi, vì con cái mà hạ mình đến mức này.

Không đúng nhé, tôi thấy nam chính thế này không giống bị ép buộc, trái lại giống như...hèn mọn cầu tình, mà còn rất tận hưởng nữa.

Chỉ có mình tôi chú ý là nữ phụ luôn được hưởng "đồ ngon" thế này thôi sao hu hu hu, sự chênh lệch thể hình này, nữ phụ thật sự không bị anh ấy dày vò đến chết trên người sao?

Chúng ta cùng quỳ xuống cầu xin nữ phụ đi, hãy phát thêm phúc lợi cho bàn dân thiên hạ đi mà.

Các người nói bậy bạ gì thế?

Sáng nay nam chính mới phá lệ tuyển thẳng nữ chính vào Cục Quản lý Thú nhân do tộc Báo nắm giữ đấy.

Những ngón tay đang siết chặt của tôi dần nới lỏng.

Trong căn phòng ngủ yên tĩnh, vang lên lời từ chối lạnh lùng của tôi.

"Tối nay không được, tôi...tôi đến kỳ rồi."

"Không tiện."

Anh im lặng hai giây.

Đột nhiên cúi đầu khẽ cười, nụ cười thấm đượm vẻ chát chúa vô bờ.

"Theo quy luật chu kỳ, ít nhất phải bảy ngày nữa mới đến."

Tôi thầm hối hận trong lòng.

Phải rồi, không ai hiểu rõ kỳ sinh lý của tôi hơn anh.

Mỗi lần tôi đều bắt anh biến thành thú hình, cố tình đặt đôi chân lạnh ngắt lên bụng anh để sưởi ấm.

Rõ ràng biết mình không thể làm gì.

Nhưng chân vẫn không yên phận, cứ phải cố tình trêu chọc anh.

Thưởng thức vẻ mặt kìm nén nhẫn nhịn đến cùng cực của anh.

Trong phòng ngủ, bầu không khí ám muội tan biến sạch sành sanh.

Lệ Duyệt Xuyên chậm rãi đứng dậy.

Khoảng cách giữa hai người lẳng lặng kéo giãn ra, anh nhìn xuống tôi từ trên cao:

"Đồ Vân Huyên, em từ chối thì cứ nói thẳng ra."

"...Không cần phải lừa anh."

Để tránh cái kết thảm khốc mà màn hình đạn đã tiên đoán, những ngày này tôi đã nỗ lực sửa đổi rồi.

Cố gắng không gây sự với anh, thậm chí còn tạo không gian cho anh và người phụ nữ khác.

Nhưng sao trông anh có vẻ còn giận dữ hơn thế.

Tôi ngơ ngẩn nhìn góc nghiêng lạnh lùng của anh, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.

Có lẽ, chia lìa chính là số mệnh của chúng tôi.

"Tối nay anh sang phòng khách ngủ, em nghỉ ngơi cho tốt đi."

Giống như chút kiên nhẫn cuối cùng đã cạn sạch.

Người đàn ông lạnh nhạt quay người, mở cửa định rời đi.

"Đợi đã."

Tôi vội vàng lên tiếng.

Gọi anh lại.

11

Anh quay ngoắt người lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương