Chương 1
Gã đàn ông khinh vợ
Tôi hơi ngạc nhiên. Rõ ràng tủ quần áo đầy ắp, mà sao đồ đạc của cô ấy lại chỉ gói gọn trong hai chiếc vali kéo?
Cô ấy chỉ để lại một câu: “Chuyện ly hôn tôi sẽ soạn sẵn thỏa thuận rồi tìm anh ký. Con thì tôi không mang theo.”
Nhìn cánh cửa bị cô ấy đóng mạnh đến rung lên, tôi ngây người hồi lâu.
Cô ấy... cứ thế mà đi à?
Không khóc, không la lối.
Không đúng, sao cô ấy lại bình tĩnh đến vậy?
Tại sao không mang theo con?
Con trai – Trần Trần – năm nay đã hơn sáu tuổi, tôi chưa từng chăm nó một ngày. Giờ cô ấy buông tay bỏ đi, để tôi – một người đàn ông – nuôi con?
Tôi biết gì về cách chăm con chứ?
Trần Trần dụi mắt bước ra từ trong phòng.
“Ba ơi, mẹ đâu rồi?”
Tôi bực bội, đá mạnh vào cánh cửa.
Trần Trần sợ hãi co rúm người lại, nước mắt lã chã rơi, vừa khóc vừa nhìn tôi.
Tôi càng thấy bực hơn. Chẳng có chút khí khái đàn ông gì cả, tôi có đánh nó đâu mà cứ khóc mãi!
Giống hệt mẹ nó – yếu đuối, vô dụng – chỉ biết làm tôi mất mặt!
Tôi ngồi ngoài ban công hút thuốc, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi vì sao Hoàng Thanh lại có thể rời đi dứt khoát như vậy?
Thậm chí còn cho tôi cảm giác... như thể cô ấy đã định làm thế từ lâu.
Dựa vào đâu chứ?
Tại sao?
Chẳng lẽ tôi đối xử với cô ấy chưa đủ tốt sao?
Kết hôn bao nhiêu năm, từ sau khi sinh Trần Trần, cô ấy không còn đi làm nữa. Suốt ngày ở nhà loay hoay với mấy thứ như bán hàng online, cắt video, vẽ tranh thuê, rồi có thời gian còn làm nhân viên chăm sóc khách hàng từ xa.
Giờ thì chuyển sang viết content thuê, rảnh là ngồi lì trước máy tính.
Cũng chẳng thấy kiếm được mấy đồng, lại còn thức đêm đến nỗi thành ra già nua xấu xí. Cao 1m65 mà cân nặng giờ sắp chạm mốc 70kg. Đã vậy còn không chịu chú ý ngoại hình, quần áo thì hoặc là rộng thùng thình, hoặc là bị thân hình ép chặt căng ra.
Nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
Ra ngoài cùng cô ấy thì mất mặt lắm! Cô ấy không thấy xấu hổ chứ tôi thì có!
Nên đừng trách tôi không muốn đi đâu cùng cô ấy.
Có lúc bất đắc dĩ phải đi cùng, tôi cũng sẽ bước thật nhanh, giả vờ như chẳng quen biết gì.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi vất vả đi làm, cô ấy ăn của tôi, dùng của tôi, tiêu của tôi.
Cô ấy còn bất mãn điều gì nữa?
Đến khi hút xong điếu cuối cùng trong bao, tôi mới ép bản thân bình tĩnh lại.
Khi đầu óc tỉnh táo hơn, tôi cũng nghĩ thông suốt. Nhìn cái máy giặt còn đang sửa dang dở, tôi cong môi cười khẩy.
Số tiền cô ấy mang theo, trả xong tiền nhà chắc cũng chẳng còn được bao. Nhiều lắm trong người còn hơn hai ngàn tệ. Cô ấy chắc chắn sẽ không về nhà mẹ đẻ, tính cách sợ phiền người khác như vậy, chắc chắn cũng không nương nhờ ai.
Trước khi cưới, bố mẹ cô ấy có mua cho một căn nhà, nhưng lâu rồi đã đem cho thuê.
Tính cô ấy quen tiết kiệm, dù có thuê khách sạn thì cũng chẳng ở được lâu. Nhiều nhất hai hôm là xót tiền, đến lúc đó chẳng phải sẽ ngoan ngoãn quay về nhận sai với tôi sao?
Tôi ném bao thuốc rỗng vào thùng rác.
Lúc lấy lại tinh thần mới nhận ra bụng đói cồn cào. Nhìn đồng hồ thì đã tám giờ tối, tôi vào bếp lục lọi một vòng, chỉ thấy ít rau xanh, còn thịt thì đông cứng như đá.
Từ sau khi cưới đến giờ tôi chưa từng vào bếp nấu ăn, nhìn đống nguyên liệu mà thấy đau đầu, thôi thì ra ngoài ăn cho nhanh.
Tôi vào phòng thay quần áo, vừa nghêu ngao hát vừa bước ra khỏi nhà đầy thoải mái.
Đi giữa đường, tôi cảm thấy như đã quên mất điều gì, nhưng nghĩ mãi cũng không ra, nên cứ mặc kệ.
Một mình tìm quán ăn, gọi một chai rượu, vừa uống vừa tận hưởng.
Tôi còn tưởng tượng ra cảnh Hoàng Thanh lúc quay về – thảm hại, nhếch nhác. Đến lúc đó, muốn đàm phán điều kiện ly hôn chẳng phải dễ dàng hơn sao? Nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẵn sàng đưa thêm vài vạn. Nhưng tuyệt đối không được động vào căn nhà của tôi.
Còn nếu đồng ý, thì càng dễ. Bắt cô ấy mang Trần Trần đi luôn. Dù sao tôi cũng chưa từng chăm nó, đàn ông ai lại đi nuôi con?
Chỉ cần tôi kiếm được tiền, sau này con lớn, chẳng phải cũng sẽ thân với người có tiền hơn sao?
Tôi nhấp một ngụm rượu, thấy cuộc sống thật dễ chịu.
Lúc đó, một người đàn ông dẫn con nhỏ đến ngồi bàn bên cạnh. Tôi bỗng đập trán mạnh một cái – chết rồi!
Tôi quên Trần Trần rồi!
Tôi vội gọi chủ quán tính tiền. Đúng lúc đó, điện thoại reo.
“Alo, đây có phải là Đỗ Minh Phi không? Tôi gọi từ đồn công an đường Khởi Hà...”
Cúp máy, tôi gần như lao ra khỏi quán, chạy thục mạng về phía nhà. Nhưng càng muốn chạy nhanh, chân tôi lại như bị đổ chì, nặng nề không nhấc nổi.
Tôi không ngừng cầu nguyện trong lòng – nhất định đừng xảy ra chuyện gì!
Khi vào đến khu chung cư, tôi va nhẹ vào một chiếc xe cấp cứu đang rời đi, tim như thắt lại, tôi càng tăng tốc.
Dưới lầu đã đậu sẵn một chiếc xe cảnh sát. Linh cảm xấu trong tôi càng lúc càng mãnh liệt.
Cuối cùng đến trước cửa nhà, tôi chết lặng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi không tin nổi.
Tôi ngồi phịch xuống đất.
Nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, lòng tôi càng lạnh giá.
Trên bức tường cạnh bếp là từng mảng cháy đen loang lổ, nhà bếp thì ngổn ngang hỗn độn, mùi khét nồng nặc khiến người ta cay xè mắt, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Nhân viên quản lý tòa nhà và cảnh sát đang kiểm tra hiện trường trong nhà tôi. Tôi lo lắng hỏi:
“Con trai tôi đâu? Con tôi sao rồi?!”
Anh cảnh sát liếc tôi một cái đầy trách móc, ánh mắt hoàn toàn không giấu nổi sự bức xúc.
“Anh là Đỗ Minh Phi?”
“Là tôi.”
Vị cảnh sát lớn tuổi hơn lập tức mắng như tát nước vào mặt tôi:
“Anh chăm con kiểu gì vậy? Giữa đêm để một đứa bé ở nhà một mình, nếu không nhờ hàng xóm phát hiện kịp thời...”
Lúc này tôi mới biết, Trần Trần ở nhà một mình vì quá đói nên đã bắt chước mẹ vào bếp nấu ăn. Do còn nhỏ, nó phải kê ghế để đứng. Khi đang đập trứng, trứng không may đổ ra ngoài. Nó lại chạy đi lấy thêm trứng, nhưng lúc quay lại thì chảo dầu đã quá nóng, bốc cháy ngay lập tức.
Ngọn lửa rực lên khiến thằng bé sợ chết khiếp, đứng đơ ra không biết phải làm gì, đến lúc phản ứng lại thì chỉ biết khóc òa và chạy ra ngoài hành lang.
Hàng xóm nghe thấy tiếng động, bước ra thì thấy Trần Trần đang đứng trong hành lang gào khóc.
Họ lập tức vào trong xem thì phát hiện các tấm ván phía trên bếp đã bắt đầu cháy lan, mấy món đồ sinh hoạt gần đó cũng bị bén lửa.
Gia đình hàng xóm vừa gọi điện báo cháy, vừa liên hệ với ban quản lý tòa nhà và cùng nhau phối hợp dập lửa.
Nhiều bên cùng hợp sức, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt, may mà chưa gây ra thiệt hại quá lớn.
Trần Trần bị bỏng ở tay và cánh tay, đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện để chữa trị.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bị cảnh sát dạy cho một trận, tôi không còn tâm trí nào để dọn dẹp nhà cửa, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Nhìn thấy Trần Trần đang nằm trong phòng bệnh, tay và cánh tay nổi đầy bọng nước do bị bỏng, lòng tôi quặn thắt.
Trần Trần thấy tôi, đôi mắt to ầng ậng nước:
“Ba ơi, con xin lỗi, con không cố ý đâu...”
Tôi xoa đầu nó, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu.”
Thằng bé lại tủi thân hỏi:
“Ba ơi, con nhớ mẹ... Mẹ đâu rồi...”
Nếu không nhắc đến Hoàng Thanh thì thôi, vừa nhắc đến cô ta là tôi như lửa cháy trong lòng. Nếu không phải cô ta cố tình bỏ nhà ra đi, thì sao trong nhà lại xảy ra cháy? Trần Trần sao có thể bị bỏng?
Tất cả là do cô ta gây ra! Dựa vào đâu mà đùn đẩy hết cho tôi?
Tôi lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy. Vừa bấm xong, bên kia đã bắt máy ngay.
“Có chuyện gì sao?”
Có chuyện gì? Cô ta còn mặt mũi để hỏi thế à? Nhưng vì Trần Trần đang ở đây, tôi đành phải kìm nén cơn giận.
“Trần Trần bị bỏng rồi, cô đến bệnh viện chăm nó đi. Ngày mai tôi còn phải đi làm.”