Chương 3

Gã đàn ông khinh vợ

Tôi tùy tiện lật xem, không khỏi nhíu mày – tài sản chung mà cô ấy đòi chia tới 80%?! Còn yêu cầu tôi trả lại cho cô ấy 170.000 tệ tiền cô ấy bỏ ra để sửa nhà?

Về sau còn càng lúc càng quá đáng...

Tôi trừng mắt nhìn cô ta – điên rồi à?

Hay là vì tiền mà hóa điên?

Hoặc là... căn bản cô ta không định ly hôn, chỉ cố tình đưa ra điều kiện phi lý để kéo tôi lại?

Xem ra cô ta muốn níu kéo tôi đến mức chẳng từ thủ đoạn nào.

Nếu cô ta biết điều, xin lỗi tử tế, chi tiêu hợp lý hơn một chút, bớt tiêu xài hoang phí, thì tôi cũng không phải không thể nói chuyện.

Thế nhưng khi mắt tôi quét đến điều khoản cuối cùng, cơn giận bùng lên không thể kìm nén – tôi ném tờ giấy thẳng vào người cô ta.

Gần như gào lên giận dữ:

“Cô không đi làm ngày nào, tôi việc gì phải chia cho cô nhiều tiền như thế?!”

Hoàng Thanh liếc nhìn tôi một cái, giọng nhạt nhẽo:

“Dựa vào việc anh dan díu với Lý Vân.”

Ánh mắt cô ấy liếc qua tôi, đầy châm biếm, gần như sắp trào ra ngoài.

“Là người có lỗi, anh xứng đáng phải chịu điều đó.”

“Xứng đáng cái con mẹ cô!”

Bị lời châm chọc và thái độ vô liêm sỉ của cô ta đâm thẳng vào tim, tôi gào lên như mất lý trí, chẳng còn quan tâm đến thể diện gì nữa.

Tôi nổi điên vì bị sỉ nhục, lớn tiếng quát tháo.

Trong lúc nóng giận, tôi quên khuấy mất chuyện làm sao cô ta biết được bí mật của tôi với Lý Vân.

Chúng tôi luôn kín đáo, chưa từng đi ra vào cùng nhau, cũng không hề để lộ chuyện gì với người quen.

Hoàng Thanh vẫn giữ ánh mắt bình thản nhưng đầy sắc lạnh, chắc nịch nói:

“Nếu anh không muốn mất công việc đang mang lại cho anh vinh quang, thì ký vào đi.”

“Nếu kéo nhau ra tòa, không chỉ là công việc đâu – đến mấy thứ anh đang cố giữ, có khi cũng mất trắng!”

Tôi nhìn cô ấy chăm chú. Cô không hề tránh né ánh mắt tôi, càng không có ý thoái lui.

Tôi cười khẩy một tiếng đầy mỉa mai.

Đúng là loại đàn bà thực dụng vô sỉ!

Nếu cô ta chịu rời đi tay trắng, tôi còn nể mặt một chút.

Nhưng không – hễ nhắc đến ly hôn là bản chất phơi bày – chẳng qua cũng chỉ là loại tham tiền, giả thanh cao bao nhiêu năm đúng là phí công.

Căn hộ cô ta cho thuê vốn đã mang lại thu nhập ổn định, cô ta chẳng thiếu tiền. Vậy mà vẫn tiếc từng đồng, còn đòi lại cả chi phí sửa nhà.

Tôi nhìn Hoàng Thanh rồi giả vờ cười tử tế:

“Cần tôi đưa cô một đoạn không? Dù sao cũng từng là vợ chồng...”

Cô ta liếc tôi một cái, nụ cười nhạt đến lạnh người:

“Anh quên rồi à? Xe đứng tên tôi, giấy tờ cũng là của tôi.”

Mặt tôi giật giật, cuối cùng đành ném chìa khóa cho cô ta dưới ánh nhìn châm chọc.

Chuyện này xảy ra xong, tôi coi như hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của Hoàng Thanh – không chỉ thực dụng mà còn trơ tráo, chẳng khác gì mấy mụ đàn bà trung niên tầm thường ngoài xã hội.

Trong đầu chỉ biết nghĩ đến lợi ích!

Tôi tức tối quay trở về công ty.

Nhưng ngay khi vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được ánh mắt khác lạ của đồng nghiệp xung quanh.

Những ánh mắt đầy vẻ “hả hê”, như thể đang cười thầm vào mặt tôi.

Tôi muốn đi tìm Lý Vân hỏi cho rõ, nhưng phát hiện – cô ấy... hoàn toàn không có mặt trong công ty.

Thôi kệ, dù sao thì bây giờ tôi cũng đã lên được chức trưởng phòng, cũng được coi là "cán bộ cấp trung", làm ở công ty lớn – lương thưởng, phúc lợi đều thuộc hàng top trong ngành.

Nói đến công việc, đúng là tôi gặp thời.

Hồi đó lúc đi phỏng vấn, thật lòng mà nói tôi không có tí tự tin nào. Công ty tuyển rất gắt, toàn là dân tốt nghiệp từ các trường 985, vậy mà lại đặc cách chọn tôi – một đứa học trường bình thường.

Khi đó tôi và Hoàng Thanh đang yêu nhau say đắm, cô ấy cổ vũ tôi:

“Không thử thì sao biết mình làm được hay không?”

Nhờ lời động viên ấy, tôi cắn răng đi phỏng vấn. Lúc gặp HR, người ta gần như chẳng thèm che giấu thái độ chê bai, khiến tinh thần tôi tụt dốc không phanh, chẳng dám hi vọng gì nữa.

Lúc về, tôi còn giận cô ấy vì đã "xúi dại", khiến tôi mất mặt.

Hoàng Thanh chỉ nắm tay tôi:

“Không sao cả, vào được vòng phỏng vấn thứ hai đã là rất giỏi rồi!”

Đến khi biết mình được nhận, tôi thật sự không dám tin.

“Anh Đỗ, đến giờ họp rồi.”

Tiểu Tôn đi tới gõ nhẹ lên bàn tôi, tôi cười, kéo tay cậu ấy hỏi:

“Họp gì thế? Sao tôi không nghe nói gì?”

Tiểu Tôn chỉ cười mà không trả lời.

Vào phòng họp, tôi mới biết công ty vừa bổ nhiệm một phó tổng mới – Hạ Sâm. Trùng hợp là anh ta sẽ phụ trách chính bộ phận của tôi.

Tức là... người sẽ trực tiếp quản lý tôi.

Tình thế của tôi lập tức trở nên khó xử.

Trước đây, mọi chuyện trong phòng đều do tôi quyết định. Sau này, việc gì cũng phải báo cáo cho phó tổng Hạ.

Trong số các nhà cung cấp mà tôi lựa chọn, có vài người khá thân thiết.

Quan trọng nhất là – họ rất biết điều. Mỗi dịp lễ Tết đều có quà biếu.

Mấy năm qua, tôi tích cóp được không ít – nếu không, sao tôi có tiền đưa cho Hoàng Thanh nhiều như vậy?

Nói đến tiền, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.

Hàng tháng tôi đưa cho Hoàng Thanh 5.000 tệ tiền sinh hoạt. Trừ 2.100 tệ trả góp nhà, còn lại 2.900.

Cô ấy biết mức lương cơ bản của tôi, nhưng tôi nói với cô là tôi thường phải đi tiếp khách, tiêu tốn nhiều.

Cô ấy biết tôi có thu nhập ngoài lương, nhưng tôi chưa bao giờ nói rõ là bao nhiêu.

Gần đây chi tiêu của tôi cũng tăng lên – đặc biệt là do Lý Vân, con yêu tinh ấy cứ đòi mua túi hiệu, đồ xa xỉ.

Trong tình trạng không nắm rõ thu nhập của tôi, làm sao Hoàng Thanh có thể viết ra bản thỏa thuận chia tài sản chính xác như thế?

Còn dám chắc chắn như vậy?

Nghĩ đến ánh mắt vô tình hôm đó của Hoàng Thanh, tôi gần như chắc chắn – cô ấy đã lén điều tra tôi!

Trước giờ tôi lại không nhận ra – thì ra cô ta giỏi tính toán, tâm cơ đến thế!

Một con đàn bà thực dụng, vô sỉ và đầy toan tính!

Lý Vân vẫn chưa quay lại, gọi điện cũng không nghe máy, tan ca tôi đành phải về nhà mình.

Vừa mở cửa – cả căn nhà tối om.

Tôi nhấn công tắc mấy lần, đèn không hề sáng. Mùi khét sau vụ cháy vẫn xộc thẳng vào mũi.

Tôi mở đèn pin điện thoại – cảnh tượng bày ra trước mắt là bãi chiến trường sau trận cháy mấy hôm trước, vẫn nguyên vẹn như vậy.

Cái Hoàng Thanh này – đúng là hết chịu nổi!

Tôi bực bội nhắm mắt lại, rồi quay sang nhìn phòng ngủ, gầm lên:

“Hoàng Thanh, cô là heo à? Nhà thế này mà không biết dọn à?!”

“Cái kiểu sống như thế này, tôi không muốn sống thêm ngày nào nữa!”

Quát vài câu, bên trong không hề có động tĩnh, lúc này tôi mới sực nhớ – chúng tôi đã ly hôn rồi.

Hoàng Thanh đã chuyển đi.

Tôi bật đèn điện thoại, bắt đầu tự mình dọn dẹp.

Vài ngày qua mải sống thoải mái bên Lý Vân, tôi quên mất căn nhà này vẫn còn ngổn ngang sau vụ cháy.

Đồ trong bếp hỏng hết, cả nhà tối om, túi đựng rác hay vật dụng đâu để đâu tôi cũng không biết.

Trước kia Hoàng Thanh cứ cằn nhằn tôi bày bừa, ngày nào cũng chạy theo sau dọn dẹp, vừa dọn vừa cằn nhằn.

Cuối cùng tôi cũng tìm được mấy cái thùng giấy cũ – là mấy cái cô ấy từng dùng. Tôi lại không biết băng keo để ở đâu – cơn mệt mỏi và bực dọc như thiêu đốt lồng ngực.

Tôi gọi điện cho Hoàng Thanh, không quan tâm cô ấy đang ở đâu, lập tức gào lên trong điện thoại:

“Hoàng Thanh, cái nhà này ra nông nỗi này là do cô đấy! Nếu không phải tại cô, làm sao cháy nhà?! Mấy cái đồ vặt vãnh kia cô nhét đi đâu rồi hả...”

Đầu dây bên kia rất bình tĩnh, đợi tôi trút giận xong, Hoàng Thanh mới lạnh nhạt lên tiếng:

“Đồ đạc cất ở đâu, anh nên tự đi tìm, không nên hỏi tôi. Chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Tôi vẫn chưa ký, vẫn chưa ly xong đâu!”

“Hừ~”

Một tiếng cười khinh miệt vang lên trong điện thoại. Dường như tâm trạng Hoàng Thanh hôm nay rất tốt.

“Đỗ Minh Phi, là anh chủ động đòi ly hôn mà. Anh không biết dọn nhà thì đi tìm nhân tình mà nhờ, tìm tôi – người sắp thành vợ cũ – để làm gì? Tôi không còn nghĩa vụ phải phục vụ anh nữa.”

Hoàng Thanh dồn hết sức mỉa mai tôi một trận, không cho tôi cơ hội phản bác đã dứt khoát cúp máy.

Tôi giận đến mức ném luôn điện thoại đi, rồi lại cuống cuồng nhặt lên – vì đó là công cụ chiếu sáng duy nhất trong nhà.

← → Phím mũi tên để chuyển chương