Chương 1
Gậy Ông Đập Lưng Ông
Tôi đạp tung cửa phòng khách sạn, ống kính điện thoại ngay lập tức quay thẳng vào ảnh đế đang nằm trên giường trong tình trạng quần áo xộc xệch.
Số người xem livestream bùng nổ, chỉ trong vài giây đã vượt quá một triệu.
“Cả nhà nhìn cho kỹ nhé, ảnh đế Kim Mã – Lục Trầm, ngoại tình khi vẫn đang trong hôn nhân.”
Phòng livestream nổ tung với hàng loạt bình luận.
[Mẹ ơi, đúng là Lục Trầm thật! Cái áo sơ mi còn cài nhầm cúc kìa!]
[Không phải mới lập hình tượng "người chồng mẫu mực" à? Buồn nôn thật sự.]
[Đã quay lại rồi! Gặp nhau trên Weibo nhé! # CảnhNgoạiTìnhCủaẢnhĐế #]
Lục Trầm hoảng loạn lấy chăn che người, người phụ nữ bên cạnh hét lên rồi chui đầu vào chăn.
Tôi là một phóng viên chuyên săn tin showbiz, tính cách và đời tư của ngôi sao nào tôi cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Bình thường, tôi chẳng thèm vạch trần chuyện riêng tư của họ. Nhưng lần này, tôi thực sự cần một cú nổ để khiến cả mạng xã hội bùng cháy.
Xin lỗi nhé, Lục Trầm, nhưng anh vốn dĩ chẳng phải loại người tốt đẹp gì.
Khách phòng bên cạnh mặc áo choàng tắm ló đầu ra hóng chuyện, cả hiện trường trở nên hỗn loạn.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi số người xem vẫn không ngừng tăng lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Phải rồi, chính là như thế này.
Người càng đông càng tốt!
Cảnh sát đến còn nhanh hơn dự tính.
Tôi chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của họ, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình.
“Bây giờ là 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Tôi – Lâm Vãn Ý – đang bắt gian tại khách sạn Kim Đình.”
Viên cảnh sát dẫn đầu giật lấy điện thoại livestream của tôi.
“Giới trẻ bây giờ thật là... Sao? Thất tình hay thất nghiệp?”
Tôi không chống cự, ngược lại còn chủ động đưa tay vào còng số 8.
“Tôi đã phạm tội, xin các anh lập tức bắt tôi đi! Tôi muốn vào trại tạm giam ngay bây giờ!”
Các cảnh sát đứng hình.
Trong suốt bao nhiêu năm làm nhiệm vụ, đây là lần đầu tiên họ gặp một kẻ phạm tội háo hức được bắt đến như vậy.
Thấy họ còn ngơ ngác, tôi liền thúc giục:
“Mau bắt tôi đi! Còng tay tôi ngay lập tức! Muộn một giây cũng không được!”
Họ đã gặp tội phạm gào khóc, gặp cả con nghiện phát điên – nhưng chưa bao giờ thấy ai giống tôi lúc này, vừa điên cuồng, vừa kiên quyết muốn bị tống vào tù.
Lại còn dùng cách "đốt cả bản thân" để khiến mọi thứ nổ tung như thế này.
Tôi bị áp giải lên xe cảnh sát.
Đèn flash nháy liên tục, tôi thì không giấu nổi nụ cười đang nở dần trên môi.
Vở kịch này... cuối cùng cũng bắt đầu theo đúng kịch bản mà tôi đã viết.
Cùng bị đưa đến đồn cảnh sát với tôi, còn có ảnh đế – Lục Trầm.
Anh ta nhảy dựng lên, gào thét điên cuồng, tìm mọi cách gây áp lực với cảnh sát.
“Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, đây là hành vi phạm pháp! Cô ta đã hủy hoại hình tượng và cả tương lai của tôi!”
“Nhất định phải để cô ta ngồi tù!”
Lục Trầm đang vô cùng tức giận.
Là một ảnh đế nổi tiếng, minh tinh hạng A trong giới giải trí, giờ chuyện ngoại tình trong khách sạn đã bị phanh phui toàn bộ. Dù có đội ngũ PR giỏi cỡ nào cũng không thể cứu vãn nổi. Cái tên Lục Trầm chắc chắn sẽ chiếm trọn hot search.
Thứ đang chờ anh ta không chỉ là chuyện “sập nhà” đơn giản.
Thậm chí, còn có nguy cơ bị dán mác “nghệ sĩ có vết nhơ”!
Chỉ riêng khoản bồi thường vi phạm hợp đồng với các nhãn hàng đã đủ khiến anh ta phá sản.
Cảnh sát Lý – người phụ trách vụ việc – hơi nghiêng người về phía sau để tránh làn nước bọt đang bắn tung tóe từ miệng Lục Trầm.
Anh kiên nhẫn giải thích: hành vi xâm phạm quyền riêng tư, cùng lắm chỉ bị tạm giam và phạt tiền, chưa đủ cấu thành tội phạm hình sự.
Nghe đến đây, Lục Trầm càng gào to hơn:
“Tôi chỉ có một yêu cầu: cô ta phải vào tù, phải trả giá cho những gì đã làm! Nếu các anh dám bao che, tôi sẽ thuê đội luật sư giỏi nhất kiện cảnh sát các anh tội đồng lõa!”
Nói xong, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi – người đang ngồi ở góc tường, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tôi đã bị anh ta “băm vằm” thành trăm mảnh rồi...
Sau khi hoàn tất lấy lời khai của Lục Trầm, cảnh sát Lý tiến đến hỏi tôi:
“Cô tự ý xông vào phòng riêng của người khác, không chỉ xâm phạm đời tư, còn gây ra ảnh hưởng xã hội vô cùng tiêu cực. Cô có biết hành vi bốc đồng sẽ để lại hậu quả thế nào không?”
“Tôi biết chứ. Cố ý tiết lộ thông tin riêng tư của người khác sẽ bị tạm giam từ năm đến mười ngày, phạt tiền dưới 500 tệ...”
Là một paparazzi chuyên nghiệp, thuộc lòng Luật Quản lý trật tự hành chính là kỹ năng cơ bản.
Cảnh sát Lý sững sờ, không hiểu nổi: nếu tôi biết rõ luật như vậy, thì tại sao vẫn cố tình phạm pháp?
Đúng lúc đó, đồng hồ trên tường ngân vang một tiếng “đing đông” – đã là 0 giờ 30 phút sáng.
Nếu tôi tính không sai...
Thì giờ phút này, Giả Tương Nghiêm và Vương San San đang ấn dấu vân tay của tôi lên vô lăng chiếc xe gây tai nạn.
Họ sẽ ghép ảnh, chỉnh sửa video mà tôi từng quay trong xe, rồi tạo ra bằng chứng giả, đổ toàn bộ tội danh đâm chết đứa trẻ vào đầu tôi.
Đúng lúc này, bố mẹ tôi – vừa nhận được tin – vội vàng chạy tới đồn.
Qua song sắt trại tạm giam, tay mẹ lạnh ngắt, nắm chặt lấy tôi đến đau nhói.
Mẹ mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Con gái, mẹ đóng tiền bảo lãnh cho con, mình về nhà nhé.”
Bố đứng bên cạnh, sắc mặt u ám, giận đến run người:
“Lâm Vãn! Con đang nghĩ gì vậy hả? Gây náo loạn như vậy trong khách sạn, con thật sự muốn chọc tức chết bố mẹ à?!”
Mắng tôi xong, bố lại cúi rạp người trước mặt Lục Trầm, lưng cong thành một vòng cung.
“Anh Lục, con bé còn dại dột, là do vợ chồng tôi dạy con không tốt...”
Nhìn cảnh bố cúi đầu xin lỗi, tim tôi như bị dao cùn cưa từng nhát.
Lờ mờ hiện lên trong đầu là ký ức kiếp trước – bố tôi ngồi xổm ngoài cổng tòa án, ăn bánh bao nguội, chạy đôn chạy đáo khắp nơi kêu oan cho tôi.
Vì muốn chứng minh tôi vô tội, bố mẹ bán nhà, bỏ việc, chỉ mong có thể giành lại công lý cho con gái bị hàm oan.
Kết quả, hai người chết thảm trên con đường tìm công lý ấy...
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
“Tôi từ chối bảo lãnh!”
Sau khi nói xong, tôi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong phòng tạm giam, thong thả huýt sáo.
Tôi chẳng đi đâu cả, cứ ở đây chờ Giả Tương Nghiêm và Vương San San tự đến tìm tôi.
Kiếp này, tôi muốn xem xem — chúng còn định gài tôi kiểu gì nữa!
Ngay từ khoảnh khắc tôi phát sóng trực tiếp cảnh bắt gian tại khách sạn, tin tức này đã nhanh chóng leo thẳng lên vị trí số 1 trên mọi bảng hot search của truyền thông.
Các phóng viên và fan hâm mộ như cá mập đánh hơi thấy mùi máu, ùn ùn kéo đến trước cổng đồn cảnh sát.
Thậm chí còn có fan to gan đột nhập vào trong, định lao vào tấn công tôi.
“Con nhỏ này tôi nhận ra! Nó là phóng viên chó săn chuyên đi đào bới đời tư nghệ sĩ!”
“Nó nhất định cố tình muốn hủy hoại Lục Trầm! Để nhường vai chính trong phim mới cho thằng bạn trai nghệ sĩ hạng bét của nó!”
Có người nhận ra tôi rồi.
Nhưng cũng chẳng có gì lạ — dù sao thì tôi đã bị đẩy lên đỉnh đầu của cơn bão dư luận.
Fan của Lục Trầm rất dễ tra ra thông tin cá nhân của tôi, và thuận tiện moi luôn quá khứ của bạn trai tôi – Giả Tương Nghiêm.
Tôi là phóng viên giải trí, còn anh ta là một diễn viên hạng mười tám chẳng mấy ai biết đến.
Thế nên, ai cũng tin rằng tôi đang cố “tạo nhiệt” cho bạn trai.
Dù sao thì, anh ta cũng chưa bao giờ “nổi tiếng” bằng chính tác phẩm của mình.
Chỉ là — hiện tại, Giả Tương Nghiêm chẳng có thời gian mà đọc hot search đâu. Anh ta đang bận cùng Vương San San xử lý hiện trường tai nạn xe cơ mà.