Chương 2
GIA ĐÌNH MÁU LẠNH
“Tôi hận cô.”
Bó hoa cưới rơi xuống đất, còn tôi cũng ngã ngồi sụp xuống.
Đám cưới này đã biến thành một trò cười.
Đêm tân hôn, anh ta đuổi tôi ra ngoài.
Nhiệt độ âm hơn mười độ.
Tôi mặc đồ ngủ lang thang trên đường, ngay cả bố mẹ cũng đóng cửa từ chối tôi.
Tôi không còn nơi nào để đi.
Và chết cóng ngoài đường.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về đúng ngày bị bắt cóc.
Bọn buôn người rời khỏi xe tải để vào cửa hàng tiện lợi.
Kiếp trước, tôi và em gái đã nhân lúc này bàn bạc kế hoạch, đợi bọn chúng tưởng rằng chúng tôi vẫn hôn mê mà lơ là cảnh giác, rồi dốc sức vùng chạy ra ngoài.
Sau đó tôi trốn thoát thành công.
Nhưng chạy được một đoạn mới phát hiện em gái vì quá sợ hãi mà vẫn còn ở lại chỗ cũ.
Lần này tôi không muốn lặp lại bi kịch của kiếp trước.
Bọn buôn người từ cửa hàng tiện lợi quay lại, tôi và em gái nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.
Khoảng nửa tiếng sau, chúng áp giải chúng tôi xuống xe để giao người.
Đang “hôn mê”, tôi giống như lần trước đột ngột bộc phát, chỉ có điều lần này tôi không chạy trốn, mà lập tức lao về phía người đàn ông đang giữ em gái.
Em gái được tôi cứu, con bé chạy thoát.
Bọn buôn người tức giận mắng:
“Con đàn bà này có phải chán sống rồi không? Cứu nó đáng không? Nó sợ đến mức ngay cả quay đầu nhìn mày một cái cũng không dám!”
Tôi bị đánh đến toàn thân bê bết máu, nhưng vẫn nhe răng cười.
Vinh hoa phú quý ngập trời của tôi... sắp tới rồi.
Kiếp trước, đúng vào đêm tôi bị đuổi ra khỏi nhà, trên đường phố đang phát một bản tin thời sự:
Cậu con trai độc nhất của nhà họ Giang, thất lạc hơn mười năm, đã được tìm thấy!
Nhà họ Giang là gia đình giàu nhất địa phương.
Treo thưởng hơn trăm triệu để tìm con.
Và em gái tôi lại trùng hợp bị bán vào đúng gia đình nơi Giang Sênh đang sống!
Những người cùng xem bản tin với tôi khi ấy đều bàn tán:
“Người phụ nữ này lại bị bán chung một nhà với thái tử gia đấy.”
“Đúng là phúc khí trời ban, nhà họ Giang chỉ cần động một ngón tay cũng đủ để bảo đảm cho cô ta cả đời ăn mặc không lo.”
“Nghe nói để tìm con, nhà họ Giang còn chuẩn bị sẵn mấy căn nhà ở các thành phố lớn.”
“Không chỉ vậy đâu, họ còn nói ai tìm được thái tử gia thì tập đoàn họ Giang sẽ thuộc về người đó.”
Họa phúc tương sinh, vận may ấy đã rơi xuống đầu em gái tôi.
Nhưng Giang Sênh vì cú sốc lúc bị lạc mà tinh thần không tỉnh táo, suốt ngày mê mê tỉnh tỉnh.
Em gái tôi chửi anh ta như đồ ngốc, đủ kiểu ghét bỏ, mấy năm liền không đánh thì mắng.
Sau khi biết được thân phận thật của anh ta, em gái hối hận không kịp, vừa khóc vừa xin lỗi anh ta.
Nhưng Giang Sênh lúc này đã khôi phục thần trí, chán ghét hất tay cô ta ra.
Mọi người cười nghiêng ngả:
“Thằng ngốc mà cô ta từng khinh thường lại biến thành thái tử gia, thử đoán xem cô ta hối hận đến mức nào?”
“Đúng là kiểu người như vậy, tiền có đưa tận tay cũng chẳng biết với lấy.”
“Số nghèo, mệnh không có tiền.”
Nhớ lại những lời đó.