Chương 4
GIA ĐÌNH MÁU LẠNH
Em gái lập tức nũng nịu nói:
“Vậy thì em mong chị ta vĩnh viễn đừng quay về nữa. Dù sao cũng chẳng ai muốn nhìn thấy chị ta. Không có chị ta, mọi người đều sống rất hạnh phúc.”
Ngẫm lại mà buồn cười.
Tôi và Trình Dữ từ nhỏ đã được định sẵn hôn ước, tôi luôn tưởng rằng chúng tôi yêu nhau thật lòng.
Không ngờ hai người họ đã sớm lén lút qua lại.
Tôi bị bắt cóc, ngược lại lại thành toàn cho họ.
Tôi nghe thấy người cha vốn luôn nghiêm nghị của mình cười lớn nói:
“Cho dù Tề Duyệt có quay về thì sao? Hai đứa mới là một đôi trời sinh, con bé đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các con hạnh phúc thế nào thôi.”
Mẹ cũng cười phụ họa theo.
Một gia đình hòa thuận, vui vẻ biết bao.
Kiếp trước, em gái bị lạc, họ oán hận tôi suốt cả đời.
Lần này tôi bị bán đi hai năm, họ không đăng nổi một tờ thông báo tìm người, cũng không hỏi han lấy một câu.
Cùng là con ruột của họ.
Vì sao lại có thể thiên vị đến mức này?
Tôi nghiến chặt răng.
Vén tấm rèm ngăn phòng lên, tôi bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.
Em gái bị tôi dọa sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Bố mẹ vốn ngồi một bên xem hai người họ diễn kịch cũng giật mình đứng bật dậy.
Trình Dữ trừng to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Nhưng tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ đã phản ứng trước, bước lên tát thẳng vào mặt tôi một cái:
“Đồ bạch nhãn lang vô ơn! Đã quay về rồi sao không nói với chúng ta? Trong mắt mày còn có cái nhà này không hả?!”
Em gái nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái:
“Bộ váy cưới trên người chị chắc đắt lắm nhỉ? Không phải là bám được ông già lắm tiền nào rồi chứ?”
Vốn dĩ Trình Dữ còn có chút chột dạ, nhưng vừa nghe lời em gái nói, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi, bắt đầu soi xét tôi từ trên xuống dưới.
Anh ta đau lòng nói:
“Dù anh không thích em, em cũng không nên tự hạ thấp bản thân mình như vậy.”
Em gái gọi quản lý cửa hàng tới, ầm ĩ đòi tôi cởi váy cưới trên người ra cho nó thử.
Quản lý nhìn thấy dấu bàn tay in rõ trên mặt tôi, sợ đến hồn vía lên mây.
Nhưng em gái lại chẳng biết điều, trực tiếp đưa tay lên giật váy tôi.
Quản lý hoảng hốt, vừa lăn vừa bò che chắn tôi ra sau lưng:
“Xin cô giữ chút tôn trọng! Chiếc váy cưới này được may đo riêng cho cô Tề, chỉ có duy nhất một chiếc, giá trị vô cùng lớn!”
Em gái bật cười chế giễu:
“Anh có ý gì? Ý anh là tôi không mua nổi à?”
Trình Dữ thờ ơ nói:
“Một chiếc váy cưới thì đắt đến mức nào chứ?”
Mẹ thất vọng nhìn tôi:
“Tề Duyệt, chẳng qua chỉ là một chiếc váy cưới thôi mà. Con là chị, nhường cho em gái chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”
Lại là nhường.
Tôi là chị, nên từ nhỏ đến lớn, cái gì cũng phải nhường cho nó.
Hồi mẫu giáo, nó không có bạn chơi, bố mẹ bắt tôi giới thiệu hết bạn bè cho em gái, rồi để tôi tự rút lui.
Lên tiểu học, lớp tôi đi dã ngoại, em gái cũng muốn đi, họ tự ý xin giáo viên chủ nhiệm cho nó thế chỗ tôi.
Thời trung học, tôi chỉ có thể mặc mãi một bộ đồng phục, bởi vì bộ đồng phục để thay của tôi sớm đã bị họ đưa cho em gái.
Đến nước này rồi, họ còn muốn cướp cả váy cưới của tôi.