Chương 4
GIA PHONG NHÀ ANH
Từ thời cấp hai, dù là cùng giới hay khác giới, người tôi tiếp xúc nhiều nhất là Tiêu Hạc Nhất.
Sau đó hai đứa ở bên nhau cũng rất tự nhiên. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thế nào với một chàng trai khác.
Tôi xua tay: "Chuyện này tôi chưa từng nghĩ tới."
Cơ thể cậu em vô thức xích lại gần tôi, hơi thở khẽ lướt qua chóp mũi tôi. Cậu ấy không nhìn thấy, có lẽ không biết mình đã vượt quá khoảng cách an toàn.
"Bây giờ chị nghĩ thử đi, được không? Tôi rất tò mò."
Giọng nói cậu ấy trầm xuống, nhưng lại mang chút hơi hướm làm nũng, khiến người ta không nỡ từ chối.
Tôi chống cằm suy nghĩ: "Chắc là không đâu. Anh ta quá lạnh lùng, lại ưu tú như thế. Chưa nói đến việc tôi có chịu nổi tính cách đó không, gia thế anh ta tốt vậy, không phải là người để một cô gái bình thường như tôi mơ tưởng tới.
Nhà bạn trai cũ của tôi điều kiện cũng khá tốt, lúc yêu đương thì nói toàn lời đường mật, nhưng đến lúc bàn chuyện cưới xin thì vẫn tìm người 'môn đăng hộ đối' thôi."
Cậu em cắn môi dưới, những ngón tay dài siết chặt lấy nhau: "Cũng không phải đàn ông nào cũng coi trọng môn đệ, tình yêu chân thành quan trọng hơn môn đệ nhiều, đúng không?"
Vẻ mặt nghiêm túc của cậu ấy tương phản hoàn toàn với dáng vẻ ngoan ngoãn ngày thường.
Đáng yêu quá.
Tôi không nhịn được đưa tay vò đầu cậu ấy: "Cậu em, cậu đáng yêu quá đi."
Cậu ấy bất chợt nắm chặt lấy tay tôi: "Vậy chị thích những chàng trai đáng yêu sao?"
"Hả?"
"Chị thích kiểu đáng yêu, tôi sẽ là người đáng yêu. Chị thích kiểu gì, tôi sẽ trở thành chàng trai kiểu đó... được không chị?"
Lòng bàn tay cậu ấy khô ráo, ấm nóng, những ngón tay dài bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Thật nóng.
"Cậu em, cậu đang nói gì thế?" Tôi thấy hơi không tự nhiên, định rút tay ra.
Cậu ấy như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng buông tay tôi, cúi đầu lầm bầm xin lỗi như kẻ làm sai chuyện gì: "Xin lỗi, vừa rồi chắc tôi hơi bị lẫn lộn chút."
Tôi dễ dàng tự trấn an bản thân: "Không sao đâu, tôi thấy trên mạng nói người bị tổn thương cơ thể đột ngột rất dễ trở nên nhạy cảm và kích động."
"Vâng, có một chút ạ." Cậu ấy gật đầu, "Vậy tôi về phòng đây."
Tôi không biết sai sót ở đâu, có lẽ bản chất tôi nhạy cảm hơn người khác, tôi luôn cảm thấy cậu em hôm nay hơi khang khác. Tôi nhắn tin cho Lam Lam.
Tô Tô: [Lam Lam, em trai chị có cô gái nào thầm thương trộm nhớ không? Vừa nãy cảm xúc của cậu ấy hơi quá khích.]
Lam Lam: [Hả? Nó cưỡng ép em à?]
Tô Tô: [Gì thế? Cậu ấy rất có văn hóa nhé.]
Lam Lam: [Ồ, hú vía. Nó có một cô gái thích thầm nhiều năm rồi, nhưng chưa có cơ hội tỏ tình thì cô gái ấy đã có bạn trai. Những năm qua nó vẫn luôn đợi cô gái ấy chia tay đấy.]
Tô Tô: [Đợi được chưa?]
Lam Lam: [Rồi, cô gái đó vừa mới chia tay, nên có lẽ tâm trạng nó thỉnh thoảng hơi biến động, em đừng để bụng nhé!]
Tô Tô: [Không đâu! Cậu ấy rất lịch sự, em chỉ sợ mình lỡ lời thôi.]
Lam Lam: [Không sao đâu, chỉ cần em nói chuyện với nó, bất kể nói gì nó cũng sẽ vui thôi.]
Tô Tô: [Đây là biểu hiện của sự thiếu an toàn sau khi mù sao?]
Lam Lam: [...... Cứ coi là vậy đi.]
..
Năm mới từng chút một tiến gần.
Ngày hôm đó, tôi đưa cậu em xuống siêu thị sắm Tết. Cậu em ngoan ngoãn đẩy xe giúp tôi, khi tôi mải tìm hàng hóa, cậu ấy nắm lấy tay cầm xe, đứng đợi đó nghe lời.
Chàng trai đeo kính râm trông vừa ngầu vừa đáng thương.
Lúc thanh toán, nhớ đến lần trước mua đồ lót bị Tiêu Hạc Nhất phát hiện, tôi đã làm một chiếc thẻ mua sắm mới liên kết với số điện thoại của mình.
Vừa về đến nhà, điện thoại của Tiêu Hạc Nhất gọi tới.
"Tô Tô, em mua đồ Tết chưa? Mọi năm đều là tôi lo liệu, năm nay không biết em có tự xoay xở được không. Tôi liệt kê một danh sách rồi, lát gửi cho em, cứ thế mà mua."
Tôi bình thản: "Không cần, mua xong hết rồi."
Tiêu Hạc Nhất cười một tiếng: "Tô Tô, đừng có giận dỗi với tôi. Em chân yếu tay mềm, xách túi hoa quả còn thấy nặng, sao mà mua được đồ Tết?"
Lúc này, cậu em gọi tôi: "Tô Tô, gạo để ở vị trí này nhé, chị thấy được không?"
Tôi cười rạng rỡ: "Tuyệt lắm!"
Đầu dây bên kia Tiêu Hạc Nhất im lặng hồi lâu, giọng lạnh hẳn đi: "Tô Tô, em đang nói chuyện với ai đấy?"
"Không có ai, một người bạn thôi."
Giọng anh ta lập tức trở nên nguy hiểm: "Tô Tô, là giọng đàn ông, tôi nghe thấy rồi. Hắn ta là ai?"
Tôi không muốn nói nhiều: "Nhân viên giao hàng."
"Chẳng phải em không bao giờ cho người lạ vào nhà sao?"
"Nhưng anh cũng nói rồi đấy, tôi không xách được đồ, tìm người giúp đỡ thì có vấn đề gì?"
Tiêu Hạc Nhất nghẹn lời, một lúc sau mới lên tiếng đầy vẻ không tự nhiên: "Chúng ta chỉ là chia tay, sau này vẫn có thể làm bạn, em cần chuyển đồ nặng thì tôi có thể đến giúp."
"Tiêu Hạc Nhất, đã chia tay rồi thì đừng có dây dưa lằng nhằng nữa, dứt khoát một chút không được sao? Tôi cúp máy đây."
"Ơ, khoan đã—" Tiêu Hạc Nhất vội vàng ngăn lại.
"Còn chuyện gì nữa?" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Thì là... đồ lót em mua cho tôi lần trước ấy, gửi đi chưa? Tôi về Thành Thiết rồi, không mang theo đồ lót, đang đợi để mặc đây."
Tôi cạn lời: "Tôi đã nói rồi, đồ lót đó không phải mua cho anh, muốn mặc thì đi mà tìm Lâm Nhiễm ấy!"
Tôi bực mình cúp máy, quay sang nhìn cậu em. Chắc là vừa rồi khuân đồ mệt, cậu ấy đã cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ đồ mặc nhà màu xám nhạt phối với áo thun trắng sạch sẽ.
Trên cổ lấm tấm mồ hôi bóng loáng, theo từng cử động, xương quai xanh đẹp đẽ hiện lên rõ rệt. Rất quyến rũ.
Tôi nhớ lại lúc ở siêu thị, vốn dĩ tôi định vác bao gạo đó, nhưng cậu em chẳng cho tôi cơ hội hành động.
Cậu ấy xách hết túi lớn túi nhỏ bằng tay trái, rồi đưa bàn tay phải rõ khớp xương cho tôi.
"Chị chỉ cần dắt tay tôi là được. Tôi xách đồ rồi, chị mà còn xách đồ đi theo tôi thì vất vả lắm."
Đồ đạc thực sự rất nhiều, cậu em xách cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nhưng cậu ấy có vẻ rất vui, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt.
Lúc đó tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: Hay là không trả cậu em này cho Lam Lam nữa.
Tôi muốn giữ lại cho riêng mình dùng.
Vì những ký hức không tốt từ thời thơ ấu, tôi luôn có sự bài xích và phòng bị tự nhiên với thế giới bên ngoài và tất cả mọi người.
Chưa từng có ai giống như cậu em này, khiến tôi chấp nhận vào cuộc sống của mình mà không chút phòng bị.
Khi tôi viết lách, cậu ấy yên tĩnh đợi một bên. Khi đi siêu thị, tôi chỉ cần nắm tay cậu ấy, cậu ấy có thể gánh vác mọi thứ cho tôi.
Cậu ấy thích nhất là nghe tôi đọc sách nhỏ nhẹ, lần nào cũng ngồi bất động bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch, im lặng chống cằm nghe.
Đột nhiên, tôi thấy rất ghen tị với cô gái được cậu em thích.
Đó phải là một người tuyệt vời thế nào mới được cậu em giữ trong lòng suốt nhiều năm như vậy?
Ba mươi Tết, cậu em đứng bên cửa ướm thử câu đối. Tôi lên tiếng chỉ huy: "Sang trái một chút, đúng rồi đúng rồi, hoàn hảo."
Bà cô hàng xóm tình cờ đi ra, nhìn cậu em rồi giơ ngón tay cái: "Cậu bạn trai này được đấy, dán câu đối không cần dùng thang."
Cậu em cười đắc ý.
Tôi xào vài món đơn giản, hai đứa vừa định động đũa thì chuông cửa reo. Hóa ra là shipper giao bữa tối đêm giao thừa tới.
"Tôi không đặt cái này."
Anh shipper nhìn hóa đơn: "Là một quý ông tên Tiêu Hạc Nhất đặt cho cô đấy ạ."
Thôi được rồi, không ăn thì phí.
Tiêu Hạc Nhất đặt khá thịnh soạn, toàn món tôi thích. Một lát sau, tin nhắn của anh ta tới:
[Tô Tô, năm nay là lần đầu em đón Tết một mình, tôi vẫn thấy không yên tâm. Tôi đặt bữa tối đêm giao thừa cho em rồi, xem Xuân Vãn một lát rồi đi ngủ sớm nhé, đừng thức đón giao thừa.]
Tôi trợn mắt, không thèm trả lời.
Tôi nâng ly rượu vang lên chạm vào ly của cậu em: "Nào cậu em, cạn chén! Chúc cậu năm mới khỏe mạnh, cũng chúc tôi năm mới hoàn toàn tạm biệt gã tồi, đón chào cuộc sống mới."
Cậu em không nói nhiều, cười rồi ngửa đầu uống cạn.
"Tửu lượng của cậu khá đấy chứ!"
Cậu em cười: "Tô Tô, chị đừng uống nhiều quá."
Hai chúng tôi chén thù chén tạc, qua lại chẳng biết đã uống bao nhiêu. Cuối cùng cả hai đều có chút mơ màng.
Khi điện thoại reo, mắt tôi đã bắt đầu nhìn không rõ. Cậu em phải dựa vào cảm giác giúp tôi bắt máy.
Không ngờ là cuộc gọi video, ống kính quét qua yết hầu của cậu ấy rồi chiếu thẳng vào gương mặt đỏ bừng vì say của tôi.
Sắc mặt Tiêu Hạc Nhất không được tốt, đôi mày nhíu chặt: "Tô Tô, vừa nãy tôi không hoa mắt đấy chứ? Sao trong nhà lại có đàn ông?"
Tôi cười hì hì: "Anh hoa mắt rồi."
"Em uống rượu à? Tôi đã nói với em rồi, chúng ta không hợp nhau, em đừng cố mượn rượu giải sầu, em làm thế này khiến tôi áp lực lắm."
Tôi thấy hơi buồn nôn, giọng cũng bắt đầu líu nhíu: "Cậu em nhỏ ơi, rót cho chị cốc nước với."
Tiêu Hạc Nhất cười khẩy: "Cậu em nhỏ nào ở đây? Tô Tô, em uống nhiều quá rồi phải không?"
Cậu em lần mò rót cho tôi một cốc nước trái cây.
Tôi phản ứng chậm chạp không đón lấy. Cậu em liền đưa tay ra, chạm vành ly vào môi tôi, để tôi uống ngay trên tay cậu ấy.
Trong màn hình video, bàn tay cậu ấy thon dài đẹp đẽ, gân cốt rõ ràng, trông rất thuận mắt.
Giọng nói ôn nhu của cậu em vang lên: "Chị uống chậm thôi."
Tiêu Hạc Nhất trong video đột nhiên trợn tròn mắt, gào lên giận dữ: "Tô Tô, sao lại có đàn ông trong nhà? Hắn là ai? Em dẫn Trần Dương về nhà à?"
"Trần Dương nào?" Tôi ngơ ngác.
"Trần Dương, cái thằng dâm đãng cả tối cứ nhìn chằm chằm vào ngực em ấy!"
"Ồ, anh nói anh ta à." Tôi cười hì hì, "Anh ta là bạn học của tôi."
Tiêu Hạc Nhất hận không thể chui qua điện thoại, mặt đầy vẻ bồn chồn nôn nóng: "Tô Tô, tôi là đàn ông, tôi nhìn là biết hắn không phải loại tử tế gì! Em đang say rồi, em bảo Trần Dương đi ngay đi!"
"Anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi? Chúng ta chia tay rồi!" Tôi tức giận nói.
"Tô Tô, coi như tôi cầu xin em, bảo hắn đi có được không? Cầu xin em đừng đối xử với tôi như vậy..."
Giọng Tiêu Hạc Nhất khẩn thiết, thậm chí mang theo vẻ van nài, chẳng còn chút lười biếng thong dong thường ngày.
Đang nói thì đầu dây bên kia vang lên giọng của Lâm Nhiễm: "Anh Hạc Nhất ơi lại đây mau! Chúng mình xuống lầu đốt pháo hoa đi!"
Tôi nhếch mép cười: "Tiêu Hạc Nhất, anh đi mau đi! Tiểu thư khuê các của anh gọi kìa!"
Nói xong, không đợi Tiêu Hạc Nhất phản ứng, tôi cúp máy. Anh ta gọi lại, tôi chặn luôn WeChat.
Anh ta gọi điện thoại thường, tôi lại chặn luôn số.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
ếu không phải nghĩ sau này cần hỏi anh ta cách nộp phí quản lý chung cư, tôi đã chặn từ đời nào rồi.
"Mẹ kiếp, đồ hãm tài!" Tôi lầm bầm.
Cậu em phì cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tô Tô, chúng mình cũng xuống lầu đốt pháo hoa nhé?"
"Nhưng tôi có mua đâu!"
"Bà cô hàng xóm bảo ngay cổng khu chung cư có bán đấy, giờ mình đi mua."
"Nhưng cậu có nhìn thấy gì đâu."
"Tôi có thể nghe, tai tôi thính hơn mắt nhiều."
"Được, xuất phát!"
Đêm đó, chúng tôi mua rất nhiều pháo hoa cầm tay và vài lon bia.
Đứng trước gió lạnh, vừa đốt pháo vừa uống. Men rượu bốc lên, tôi mới nhận ra vết thương bị Tiêu Hạc Nhất phản bội thực ra chưa bao giờ rời bỏ mình.
Chỉ là vì sự xuất hiện của cậu em mà nó tạm thời bị vùi lấp. Tôi vừa khóc vừa cười, chỉ huy cậu em cầm pháo hoa tạo đủ loại tư thế, biểu cảm để chụp ảnh.
Cậu ấy ngoan ngoãn làm theo tất cả, không một lời oán thán.
Trong đôi mắt mờ sương, tôi thấy cậu em lên hình thực sự rất đẹp. Tôi chợt nhận ra pháo hoa năm đó Tiêu Hạc Nhất đốt dưới lầu nhà tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Chỉ là vì những đau khổ của tôi đã tạo ra một lớp kính lọc cho tia sáng đó. Loại ấm áp đó, loại nâng niu như báu vật đó, loại rung động đó, không phải chỉ Tiêu Hạc Nhất mới cho được.
Không có Tiêu Hạc Nhất, tôi hình như vẫn có thể cười thật to.
Ký ức sau đó hơi mờ nhạt. Hình như tôi nằm trên lưng cậu em, như cưỡi một chú ngựa trắng nhỏ.
Tôi lảm nhảm chỉ huy ngựa trắng đi tới, lấy chìa khóa, mở cửa. Cuối cùng, làm ngựa trắng mệt lả. Cậu ấy dùng chút sức lực cuối cùng đặt tôi lên giường.
Sáng sớm tinh mơ, tôi bị tiếng đập cửa rầm rầm làm cho tỉnh giấc.
Tôi ngồi dậy, nhìn quần áo trên người bị kéo xộc xệch, và cậu em đang ngủ say sưa bên cạnh, cổ áo sơ mi của cậu ấy mở toang, cúc áo không biết đã bay đi đâu mất, để lộ xương quai xanh, cơ ngực và cơ bụng tuyệt đẹp...
Làn da trắng lạnh sáng lên dưới nắng.
Tôi ngơ ngác cả người.
Tôi... không làm gì cậu ấy chứ?
Chẳng lẽ tôi khát khao đến mức ra tay với cả cậu em sao?
Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.
"Ai thế hả? Sáng mùng một đã phá nhà người ta!" Tôi vội khoác áo, chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa, hóa ra là Tiêu Hạc Nhất.
Anh ta mang theo hơi lạnh của sương gió, mắt vằn tia máu, cằm lún phún râu chưa kịp cạo.
Sao lại trông phong trần thế này? Tôi nhìn đồng hồ, mới có 8 giờ sáng.
Tối qua anh ta còn ở Thành Thiết, sao sáng sớm nay đã xuất hiện ở cửa nhà tôi?
"Tiêu Hạc Nhất, anh..."
"Thằng khốn đó đâu?" Anh ta siết chặt nắm đấm.
"Thằng khốn nào?"
"Dép lê của tôi đâu?" Anh ta cúi đầu tìm kiếm, giọng khàn đặc.
Dép lê của anh ta? Đưa cho cậu em đi rồi!
Tiêu Hạc Nhất nhận ra điều gì đó, gạt phắt tôi ra, nổi trận lôi đình xông thẳng vào trong.
Anh ta đi xem phòng khách trước, rồi vào phòng vệ sinh. Sắc mặt anh ta dần trở nên nghiêm trọng.
Cuối cùng, tay anh ta đặt lên nắm cửa phòng ngủ chính. Nắm đấm siết chặt, gân xanh trên trán nổi lên.
"Tiêu Hạc Nhất, không được mở cửa!" Tôi hét lên.
Tiêu Hạc Nhất nghi ngờ nhìn tôi: "Tô Tô, thật sự có đàn ông trong đó phải không?"
Tôi cắn môi: "Anh dẫn Lâm Nhiễm về nhà, tôi dẫn con trai về nhà, dựa vào cái gì anh làm được mà tôi không được?"
Ánh mắt Tiêu Hạc Nhất lóe lên một tia đau đớn.
"Tô Tô, dù em có tin hay không, tôi và Lâm Nhiễm ngay cả tay cũng chưa từng nắm. Vậy mà em lại mang đàn ông lên giường của mình."
"Tối qua là hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Mắt anh ta đỏ hoe, "Tô Tô, là Trần Dương đúng không? Có phải hắn ép buộc em không?"
"Không phải Trần Dương, là người khác."
Tay Tiêu Hạc Nhất dùng lực, định vặn mở cửa.
Tôi cuống quýt ôm lấy tay anh ta: "Xin anh, đừng mở cửa." Tôi không muốn mối tình thất bại này của chúng tôi làm vạ lây đến cậu em vô tội.
"Cho nên, bộ đồ lót cỡ lớn đó không phải mua nhầm, mà là em mua cho hắn?" Tiêu Hạc Nhất đỏ mắt.
Tôi gật đầu.
"Tô Tô, em dám dẫn người về? Tại sao không dám để tôi xem?"
Nói đoạn, anh ta dùng sức đẩy cửa ra một khe hở.
Trên chiếc giường lớn, cậu em ngủ hơi không yên giác, tấm chăn che thân bị kéo lệch ra.
Dưới ánh bình minh, lộ ra một góc mặt nghiêng hoàn hảo. Những đường nét cơ bắp trên bờ vai rộng đẹp đẽ và mượt mà.
Cậu ấy vẫn đang ngủ rất ngon lành.
Không biết lấy đâu ra sức mạnh, tôi đột ngột đóng sầm cửa lại, nhanh chóng khóa trái rồi rút chìa khóa ra. Trong mắt Tiêu Hạc Nhất hiện lên tia sáng tổn thương.
"Tô Tô, em bảo vệ hắn đến mức này sao? Tại sao em không nghĩ xem tôi có đau lòng hay không?"
"Tiêu Hạc Nhất, với mối quan hệ hiện tại của chúng ta, anh nói những lời này là không có tư cách."
Tiêu Hạc Nhất nhìn tôi đăm đăm. Một lúc lâu sau, anh ta bỗng hạ thấp giọng, mang theo vẻ khẩn cầu:
"Được, Tô Tô, tôi không nhìn hắn nữa, tôi cũng có thể không truy cứu hắn rốt cuộc là ai. Nhưng từ nay về sau, em đừng liên can gì đến hắn nữa, tôi cũng sẽ cắt đứt với Lâm Nhiễm. Chúng ta không chia tay nữa có được không?"
"Em không biết đâu, sau khi chia tay ngày nào tôi cũng hối hận, lo lắng em ở một mình có ăn uống tử tế không, có khóc nhè không?
Em ăn Tết không có ai bên cạnh thì phải làm sao? Tô Tô, chính tôi cũng không biết mình lại yêu em đến thế, yêu đến mức lúc nào cũng nghĩ đến em, muốn chạm vào em, ôm lấy em."
"Cho nên, tôi không cần môn đăng hộ đối gì nữa! Cũng không cần cái thứ tiểu thư khuê các chết tiệt gì nữa! Tô Tô, tôi chỉ cần em!"
Anh ta đột nhiên nắm lấy hai bàn tay tôi đặt vào lòng bàn tay mình.
"Tô Tô, chúng ta làm hòa đi, tôi chỉ cần em thôi. Tôi sẽ nói rõ với gia đình, kiếp này Tiêu Hạc Nhất tôi không phải em thì không cưới ai!"
Lời tỏ tình thâm tình của Tiêu Hạc Nhất chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm và buồn nôn.
Tôi không hiểu nổi tại sao bao nhiêu năm qua mình lại yêu hạng người khốn khiếp này.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, khóe môi hiện lên nụ cười châm chọc.
"Tiêu Hạc Nhất, nếu ngày đó khi tôi đề nghị cùng anh về nhà ăn Tết mà anh có phản ứng thế này, chúng ta đã không có kết cục như hôm nay."
"Nhưng quyết định là do anh đưa ra, anh quên rồi sao? Chính anh đã nói hai chúng ta ngay từ đầu đã là một sai lầm."
"Khi tôi yêu anh, chân tâm của anh quý giá hơn bất cứ thứ gì. Nhưng tối qua tôi đột nhiên hiểu ra, chân tâm của anh cũng chỉ đến thế mà thôi, là loại hàng rẻ tiền có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Tại sao tôi cứ phải tự nhốt mình vào quá khứ?"
"Vì vậy, Tiêu Hạc Nhất, hãy giữ lấy chút thể diện đi! Đừng để tôi phải coi thường anh."
Tiêu Hạc Nhất định nói gì đó thì điện thoại đột nhiên reo vang. Anh ta cầm lên nhìn, là Lâm Nhiễm.
Anh ta lập tức ngắt máy. Sau đó, điện thoại của mẹ Tiêu gọi tới. Tiêu Hạc Nhất bực bội nghe máy.
Mẹ Tiêu nói: "Tiêu Hạc Nhất, sáng sớm con đi đâu rồi? Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy tìm con khắp nơi, muốn con đưa nó đi trượt băng kìa."
Tiêu Hạc Nhất liếc nhìn tôi, chạm phải ánh mắt giễu cợt của tôi, anh ta mím môi đáp: "Con đang ở Thượng Hải."
"Thượng Hải? Sao sáng sớm con lại tới Thượng Hải?"
"Con đến tìm Tô Tô."
Giọng mẹ Tiêu đầy vẻ cảnh giác: "Nhiễm Nhiễm vẫn đang ở nhà mình, con tìm Tô Tô làm gì? Tiêu Hạc Nhất, con bị lú lẫn rồi à?"
"Con không lú. Con thích Tô Tô, con đến tìm cô ấy."
Tôi nhướng mày, không ngờ Tiêu Hạc Nhất đột nhiên lại dũng mãnh thế này.
"Mẹ với bố con đang định nhân dịp Tết này chốt luôn hôn sự của con với Nhiễm Nhiễm, chẳng phải con không có ý kiến gì sao? Bây giờ lại giở trò gì thế?"
Tiêu Hạc Nhất rũ mắt, trong mắt cuộn trào vẻ u tối: "Hôn sự thôi đi, con muốn cưới Tô Tô. Giờ con đang ở Thượng Hải, đợi con về sẽ nói chuyện với mẹ."
Giọng nói độc đoán của mẹ Tiêu truyền đến: "Con không cần về nữa! Hôm nay mẹ với bố con sẽ đưa Nhiễm Nhiễm đến Thượng Hải, chốt hôn sự với nhà họ Lâm luôn!
Chuyện hôn nhân đại sự không phải trò đùa! Tiêu Hạc Nhất, con tưởng bao nhiêu năm qua con không về ăn Tết là mẹ không biết con ở đâu sao?
Nhưng loại con gái như Tô Tô, xuất thân không tốt, danh tiếng lại kém, con chơi bời thôi thì được, chứ nếu dám dẫn về nhà thì đừng nhận người mẹ này nữa!"
"Mẹ—"
Mẹ Tiêu trực tiếp cúp điện thoại.
Tôi nhún vai: "Mau về mà dỗ dành mẹ và vị hôn thê của anh đi, đừng ở đây lãng phí thời gian nữa."
Tôi ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến: "Tôi còn phải ngủ bù, xin phép không tiễn."
Tôi đưa tay ra hiệu tiễn khách.
Cậu em thức giấc sau cơn ngủ dài. Cậu ấy mở mắt, đôi đồng tử trong vắt như gỗ mun, lại sâu thẳm như đêm tĩnh lặng.
"Chị?" Cậu ấy ngồi dậy. Giọng nói mang theo vẻ khàn khàn của buổi sáng, tấm chăn trượt khỏi bờ vai trần mượt mà.
Tôi chỉ tay đầy vẻ không chắc chắn: "Cậu em, mắt của cậu..."
Cậu ấy gật đầu: "Nhìn thấy được rồi ạ. Vốn dĩ bác sĩ nói nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khôi phục thị lực thôi."
Tôi giơ tay quơ quơ trước mắt cậu ấy: "Bây giờ cậu nhìn thấy tôi không?"
Cậu em rũ mắt cười: "Chị ơi, nhìn thấy mà."
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm, xinh đẹp đó, suýt chút nữa thì ngây người: "Cậu em, mắt cậu đẹp quá!"
"Chị ơi, chị có thích dáng vẻ hiện tại của tôi không?"
"Tôi dám cá là không cô gái nào không thích đâu? Thực sự là kinh diễm!"
"Nhưng mà..." Tôi khựng lại, "Bây giờ trông cậu lại càng giống nam thần trường tôi năm đó hơn. Cậu chắc chắn mình không có anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm chứ?"
Cậu em ngồi quỳ trên giường, đôi môi hồng khẽ cắn nhẹ, ánh mắt long lanh như những mảnh kim cương vụn.
Tôi có quyền nghi ngờ cậu ấy đang quyến rũ mình không? Nam sắc cũng có thể tuyệt mĩ đến mức này sao?
Tôi nuốt nước miếng: "Cậu em, cậu mặc quần áo vào trước đi."
Cậu em lấy chiếc sơ mi mặc vào, nhưng vì áo mất hết cúc nên nó cứ hờ hững rủ xuống, nửa kín nửa hở, càng tạo ra sức xung kích thị giác mạnh hơn!
Tôi ân cần quấn chăn cho cậu ấy: "Đừng để bị cảm lạnh."
Thật ra, sau khi xem lại video mình phát điên tối qua, tôi sợ mình sẽ có ý đồ bất chính với cậu em.
Chị cậu ấy nhờ tôi chăm sóc, nếu chăm sóc đến tận trên giường thì không ra thể thống gì cả.
Đôi mắt đen láy của cậu em nhìn sâu vào tôi. Tôi suýt chút nữa thì quên cả thở. Cậu ấy từ từ tiến lại gần tôi, giọng điệu đáng thương và thê thảm:
"Chị ơi, nếu tôi nói tôi chính là nam thần mà chị luôn kiêng dè đó, chị có giận không?"
Tôi không tin nổi, đưa tay bịt miệng: "Cậu nói... cậu là Chu Trạm?"
Đuôi mắt cậu em ửng hồng, khẽ gật đầu.
"Chị ơi, tôi không cố ý lừa chị đâu. Chỉ là trước đây chị chẳng bao giờ chịu để ý đến tôi, tôi sợ chị không đồng ý chăm sóc tôi nên mới giấu..."
"Trước đây? Tôi không để ý đến cậu?"
Cậu em chậm rãi gật đầu: "Trước đây chị cứ thấy tôi là như thấy ma ấy..."
...
Chu Trạm và Tô Tô là sinh viên cùng khóa.
Hồi năm hai, khi Tô Tô đang ngồi yên tĩnh đọc sách trong thư viện, Chu Trạm đã vô tình nhìn cô thêm một cái.
Cậu bạn bên cạnh kéo anh ta một cái: "Cô gái này danh tiếng không tốt lắm đâu, ích kỷ lắm, chẳng bao giờ tham gia hoạt động tập thể nào cả.
Lâm Nhiễm – con gái Giáo sư Lâm còn nói cô ta nâng ngực, đời sống riêng tư hỗn loạn lắm. Đừng có hứng thú với cô ta, điều kiện của cậu thì loại bạn gái nào mà chẳng tìm được?"
Chu Trạm không nghĩ nhiều. Anh cũng chẳng có ý định tìm bạn gái. Chỉ là thấy Tô Tô ngồi đó, dáng vẻ yên tĩnh rất ưa nhìn, giống như một bức tranh sơn dầu.
Trong mắt người ngoài, Chu Trạm xuất thân tốt, ưu tú, điển trai, dường như là đứa con cưng của trời.
Nhưng chỉ mình anh biết, bản thân sống như một cỗ máy hoàn hảo. Anh quen với việc ưu tú, cũng quen với sự cô đơn, luôn thích đóng chặt trái tim mình.
Anh nóng tính, mắng cả con gái. Trong mắt người khác, anh cậy tài khinh vật, quá kiêu ngạo.