Chương 5
GIẤC MỘNG CŨ MƯỜI NĂM TAN NHƯ KHÓI MÂY
Trong nền ảnh, lộ ra chiếc đồng hồ Patek Philippe đắt giá của Cố Đình Sâm.
Tôi lưu lại ảnh chụp, rồi chặn luôn người gửi.
11 giờ đêm, cửa phòng bị gõ.
Tôi mở cửa.
Cố Đình Sâm đứng ngoài, người nồng nặc mùi rượu.
Cổ áo anh ta hơi mở, chiếc cà vạt xanh đậm quả nhiên không còn.
“Tiểu Di, chưa ngủ à?”
Anh ta bước vào phòng, tiện tay đóng cửa, ngồi xuống sofa, xoa xoa giữa trán.
“Quy trình ngày mai, cần sửa lại một chút.”
“Sửa thế nào?” Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.
Cố Đình Sâm ngẩng đầu, ánh mắt có chút né tránh, nhưng rất nhanh lại trở nên đương nhiên như lẽ phải.
“Ngày mai lúc bước thảm đỏ... để Tư Tư đi.”
Căn phòng im lặng vài giây.
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy người trước mặt xa lạ đến mức đáng sợ.
“Anh vừa nói gì?”
Cố Đình Sâm hít sâu một hơi, đứng dậy bước đến trước mặt tôi.
Bàn tay anh ta đặt lên sau gáy tôi, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve.
“Tư Tư đang phát bệnh trầm cảm nặng, trong tay cầm mảnh kính vỡ, không ai lại gần được. Tiểu Di, đây là chuyện liên quan đến mạng người.”
“Chỉ là vài phút đi thảm đỏ thôi, không bao gồm phần tuyên thệ. Người làm bà Cố vẫn là em.”
Tước đi tư cách cô dâu bước thảm đỏ của tôi, để “tiểu tam” thay thế.
Còn bắt tôi mặc váy phù dâu, đứng dưới sân khấu nhìn họ tuyên thệ.
Cố Đình Sâm... anh lấy đâu ra cái gan đó?
Tôi nhìn gương mặt giả vờ thâm tình của anh ta, trong dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
“Anh nghĩ... tôi sẽ đồng ý sao?” Tôi hất tay anh ta ra.
Sắc mặt Cố Đình Sâm trầm xuống, bàn tay đang giữ sau gáy tôi siết chặt.
“Anh đã nói chỉ là một màn hình thức thôi. Vì đám cưới này anh chuẩn bị suốt nửa năm, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì?”
“Chỉ vì một chút hư danh mà phải tranh với một người bệnh, đến cả mạng người cũng không quan tâm sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta.
Ngọn lửa phẫn nộ bị dồn nén trong lồng ngực... đột nhiên lắng xuống.
Tôi bật cười.
Một nụ cười rực rỡ.
“Được thôi, tôi đồng ý.”
Cố Đình Sâm khựng lại.
Anh ta bước lên, kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.
“Thiệt thòi cho em rồi. Sau ngày mai, anh đảm bảo, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”
Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi cái ôm đó.
“Chỉ cần em ngoan ngoãn đứng dưới xem, đợi nghi thức kết thúc, anh sẽ lập tức đưa em đi hưởng tuần trăng mật.”
Cố Đình Sâm hài lòng, quay người đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, 10 giờ.
Ánh nắng trên đảo chói chang.
Hiện trường hôn lễ xa hoa lộng lẫy, tháp champagne khổng lồ phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Khách khứa đông nghịt, giới thượng lưu trong giới kinh doanh nâng ly chúc tụng lẫn nhau.
Tôi mặc một chiếc váy phù dâu màu xám, đứng ở cuối thảm đỏ.
Xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười khúc khích.
“Nhìn kìa, chính thất mà mặc váy phù dâu, đúng là chuyện lạ ngàn năm có một.”
“Anh Đình Sâm cũng thiên vị thật đấy, rõ ràng là đang tát thẳng vào mặt Hạ Tuyết Di mà.”
Tôi coi như không nghe thấy, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trong khung chat của Tiêu Lăng Tiêu, chỉ có hai chữ được gửi cách đây năm phút:
“Đợi anh.”
Nhạc cưới vang lên đúng giờ.
Cố Đình Sâm mặc bộ vest trắng, đứng dưới cổng hoa.
Anh ta nhìn về phía cuối thảm đỏ, ánh mắt mang theo vẻ “thâm tình”.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Lưu Tư Tư mặc chiếc váy cưới đã bị cắt nát rồi được vá lại bằng ren trong đêm, khoác tay cha của Cố Đình Sâm, kiêu hãnh bước vào.
Dưới lớp khăn voan, nụ cười của cô ta đầy đắc ý, ánh mắt khiêu khích lướt qua tôi.
Cố Đình Sâm bước lên, nhận lấy tay Lưu Tư Tư từ cha mình.
Hai người đứng cạnh nhau trước mặt MC, trông “xứng đôi” đến chướng mắt.
MC bắt đầu đọc lời thề.
“Ngài Cố Đình Sâm, ngài có nguyện ý...”
“Tôi đồng ý.” Anh ta không chút do dự.
Dưới sân khấu vang lên tràng pháo tay như sấm.
Nghi thức tiến đến phần trao nhẫn.
“Bây giờ, xin mời phù dâu mang nhẫn cưới lên.” MC mỉm cười nhìn xuống.
Ánh mắt toàn hội trường lập tức dồn về phía tôi.
Cố Đình Sâm quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu tôi tiến lên.
Trong ánh nhìn đó còn có chút “trấn an”, như muốn nói rằng: đưa nhẫn xong, ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn.
Tôi nhìn khuôn mặt tự cho mình nắm toàn bộ cục diện của anh ta.