Chương 1
Giấc Mộng Hào Môn
Vì cứu lấy mạng sống của Cố Dã trong một vụ tai nạn xe, Lâm Tri Hạ đã bị điếc suốt mười năm trời.
Từ năm 18 tuổi đến 28 tuổi – quãng thời gian quan trọng nhất đời người.
Nhưng tối qua, cô bất ngờ phát hiện đôi tai mình... lại có thể nghe thấy âm thanh của thế giới này.
Sau khi được bác sĩ chẩn đoán là thính lực đã hồi phục, Lâm Tri Hạ mang theo niềm vui đi tìm Cố Dã, muốn nói cho anh biết tin vui này.
Không ngờ lại bắt gặp anh uống rượu cùng bạn bè.
“Anh Dã, nhìn anh khổ sở thế này, tụi em cũng buồn lắm.”
“Dù gì thì giấy đăng ký kết hôn với Lâm Tri Hạ cũng chỉ là giả. Giờ Nguyễn Liễu Tranh cũng quay về rồi, hay là hai người quay lại đi?”
“Đúng đó, một người điếc, tận mười năm trời. Anh đối với cô ta như vậy cũng đủ trách nhiệm rồi.”
Lâm Tri Hạ siết chặt đầu ngón tay, chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nghe được tiếng Cố Dã nghẹn ngào run rẩy:
“Cô ấy luôn khiến tôi không lúc nào quên được... năm đó cô ấy bị điếc là vì cứu tôi.”
“Nhưng mười năm rồi... tôi đã nhẫn nhịn suốt mười năm... từng ấy thời gian, tôi đã quá mệt mỏi.”
“Các cậu không biết ở bên một người mình không yêu, nó đau khổ đến mức nào đâu.”
Ánh đèn lờ mờ.
Đứng ngoài cửa, qua khe hở, Lâm Tri Hạ có thể nhìn rõ giọt nước mắt của Cố Dã đang không ngừng rơi xuống nền đất như cơn mưa xối xả.
Những giọt nước mắt nóng hổi đó... cũng như đang đập mạnh vào trái tim cô.
Lâm Tri Hạ đau đến mức toàn thân run rẩy.
Mãi đến lúc này, cô mới hiểu rằng – thì ra, suốt mười năm qua bên nhau, Cố Dã lại phải chịu đựng khổ sở đến thế.
Cô gần như phải vịn vào tường mới có thể rời khỏi đó. Đoạn đường chỉ vài chục mét, vậy mà với Lâm Tri Hạ, lại dài như cả một thế kỷ.
Vừa ngồi vào xe, sự bình tĩnh mà cô cố gắng giữ lấy lúc trước cuối cùng cũng hoàn toàn vỡ vụn.
Những ngọn đèn đường phía xa lập lòe, ánh sáng lờ mờ, tất cả đều trở nên nhòe nhoẹt.
Cô đưa tay lên day trán, nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một vùng ươn ướt – chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má.
“Nguyễn Liễu Tranh...”
“Nguyễn Liễu Tranh...” – Lâm Tri Hạ lẩm bẩm cái tên ấy, giọng nói khản đặc.
Cô đã rất nhiều năm không nghe đến cái tên này.
Lâu đến mức Lâm Tri Hạ gần như quên mất sự tồn tại của người đó. Lâu đến mức cô từng nghĩ rằng, qua năm tháng dài đằng đẵng ấy, Cố Dã đã bị cô làm cảm động mà dần yêu cô từ lúc nào.
Hóa ra... chỉ là do cô quá ngốc nghếch.
Cô hoàn toàn không nhận ra, suốt bao năm qua, tình yêu mãnh liệt mà Cố Dã giấu kín trong lòng – lại không phải dành cho cô.
Lâm Tri Hạ quen Cố Dã từ khi còn rất nhỏ. Biệt thự nhà hai người ở cạnh nhau, lại thêm gia đình có quan hệ làm ăn nên qua lại thường xuyên.
Hồi còn bé, đồ ăn dì trong nhà Cố Dã nấu không ngon, ngày nào anh cũng sang nhà Lâm Tri Hạ “ăn ké”.
Lâm Tri Hạ thì suốt ngày gọi anh một tiếng “anh Dã”, luôn bám lấy anh như cái đuôi nhỏ.
Quen biết đã quá lâu, đến mức Lâm Tri Hạ chẳng còn nhớ mình bắt đầu thích Cố Dã từ bao giờ nữa.
Có lẽ là khi cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, trong lúc cô thi không tốt đã dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt ấm áp, an ủi:
“Chỉ là thi không tốt thôi mà, sau này anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, nuôi em.”
Cũng có thể là lần cô đến kỳ, làm bẩn quần, bị bạn bè cười nhạo, Cố Dã không nói một lời liền cởi áo đồng phục của mình buộc vào eo cô.
Rồi quay đầu lại, đánh cho bọn kia một trận ra trò.
Cũng có thể là khi ba mẹ Cố Dã đùa rằng, hai đứa lớn lên bên nhau, sau này học xong đại học thì để Cố Dã cưới Lâm Tri Hạ.
Lâm Tri Hạ khi ấy mặt đỏ bừng đến tận mang tai, còn nghe thấy giọng nói phóng khoáng của cậu thiếu niên kia:
“Con bé này ngốc như vậy, không cưới về thì để người khác bắt nạt à?”
Cô cứ ngỡ Cố Dã thích mình, cứ ngỡ chờ đến lúc học xong đại học, anh sẽ cưới cô.
Cho đến... năm lớp 12, lớp họ có một học sinh chuyển trường.
Người đó chính là Nguyễn Liễu Tranh.
Cô gái ấy khác hoàn toàn với Lâm Tri Hạ – vốn luôn rạng rỡ và thích cười. Nguyễn Liễu Tranh như bông tuyết đầu xuân vừa tan chảy.
Trong sáng nhưng mong manh, khiến con trai thấy thương xót, nhưng cũng khiến con gái ghen tỵ không thôi.
Từ lúc đó trở đi, Cố Dã – người từng luôn che chở cho Lâm Tri Hạ – lại hết lần này đến lần khác ra mặt vì Nguyễn Liễu Tranh.
Anh sẽ lớn tiếng trách mắng đám con gái không được bắt nạt Nguyễn Liễu Tranh, cũng sẽ đuổi hết những cậu con trai theo đuổi cô ta.
Lần cuối cùng là trước kỳ thi đại học...
Nguyễn Liễu Tranh cố tình làm hỏng món quà sinh nhật tuổi 17 mà Cố Dã đã tặng cho Lâm Tri Hạ – một cây bút máy phiên bản giới hạn.
Lâm Tri Hạ rất trân trọng cây bút ấy, quý đến mức không nỡ dùng.
Nhìn cây bút yêu thích bị ném xuống đất rồi vỡ nát, vành mắt cô lập tức đỏ lên.
Thế nhưng cô còn chưa kịp mở miệng trách mắng Nguyễn Liễu Tranh một câu, thì đối phương đã làm ra vẻ như kẻ bị hại, uất ức rơi nước mắt.
Cố Dã vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh đó. Anh cau mày, giọng lạnh lùng cảnh cáo Lâm Tri Hạ:
“Lâm Tri Hạ, đúng là anh nhìn lầm em rồi.”
“Dựa vào thân phận đại tiểu thư nhà họ Lâm mà đi bắt nạt một nữ sinh nghèo – em thật độc ác.”
Lâm Tri Hạ trừng to mắt, không thể tin nổi rằng Cố Dã lại nói ra những lời như vậy với mình.
Cô há miệng, còn đang định giải thích mấy câu thì... anh đã nắm tay Nguyễn Liễu Tranh bỏ đi mất.
Sau đó là kỳ thi đại học kết thúc, Nguyễn Liễu Tranh đột ngột bỏ lại Cố Dã một mình, sang nước ngoài du học.
Nhà họ Cố có người làm kinh doanh, có người làm quan, địa vị không nhỏ. Nhưng thời điểm đó, gia đình họ đang trải qua một giai đoạn sóng gió.
Cố Dã không thể đi theo Nguyễn Liễu Tranh ra nước ngoài, dù anh đã từng cố níu kéo, mong cô ở lại.
Nhưng cô không vì anh mà ở lại.
Thậm chí, cô còn thẳng tay chặn liên lạc với anh.
Tình yêu thời niên thiếu luôn bồng bột và mãnh liệt như vậy. Cố Dã khi ấy đau khổ đến mức uống rượu đến say mèm.
Khoảnh khắc chiếc xe tải lao đến, chính Lâm Tri Hạ đã lao ra, lấy thân mình chắn cho anh.
Nhìn Lâm Tri Hạ toàn thân bê bết máu nằm trên mặt đất, trong tích tắc, Cố Dã như bừng tỉnh khỏi cơn say, toàn thân lạnh toát.
Anh lao đến ôm chầm lấy cô, vừa run rẩy vừa khóc đến tan nát cõi lòng:
“Lâm Tri Hạ! Lâm Tri Hạ!”
“Anh không cho em chết! Không được chết! Sau này anh sẽ tốt với em... anh sẽ yêu em thật lòng, được không?!”
Lâm Tri Hạ không chết – nhưng cô đã bị điếc.
Mất thính lực... kéo dài suốt mười năm.
Và từ năm 18 đến 28 tuổi – mười năm quan trọng nhất đời người – Cố Dã gần như nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Anh thức ngày thức đêm học ngôn ngữ ký hiệu vì cô, học cách làm bữa sáng.
Sau khi Lâm Tri Hạ mất thính lực, tâm trạng cô hay chán nản, anh đưa cô đi du lịch. Khi cô đứng trên du thuyền nói vu vơ muốn xem pháo hoa, đêm ấy cả cảng Victoria rực rỡ pháo hoa chỉ vì một câu nói của cô.
Trong giới ai ai cũng nói, Lâm Tri Hạ chính là mạng sống của Cố Dã.
Và bản thân Lâm Tri Hạ cũng từng tin điều đó là thật.
Ba năm trước, cô kết hôn với Cố Dã.